Samstag, 26. September 2009

Großraum Würzburg Marihuana-Plantagen legen Gewerbegebiet lahm

Die Würzburger Polizei hat in alten Industrieanlagen Plantagen mit mehr als 3.000 Marihuana-Pflanzen entdeckt. Zwölf mutmaßliche Dealer wurden festgenommen. Kurios: Die Plantagen verbrauchten so viel Energie, dass in einem Gewerbegebiet der Strom ausfiel.
Am 22. September hatten Polizeieinheiten acht Gebäude in Würzburg, Rottendorf und Sommerhausen gestürmt. In dreien entdeckten die Beamten riesige Drogenplantagen. Die über 3.000 Marihuana-Pflanzen haben einen Schwarzmarktwert von 1,5 Millionen Euro.

Es ist ein schwerer Schlag gegen die Rauschgiftszene gelungen, erklärte Polizeisprecher Karl-Heinz Schmitt und fügte hinzu: "Das war auch für die Kollegen ein Fall, der über das normale Maß hinausgeht." Kriminaldirektor Matthias Weber bestätigte, dass im Freistaat Rauschgiftplantagen in dieser Größenordnung bislang noch nicht gefunden wurden. Bei der Razzia konnte die Polizei zehn Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 29 und 47 Jahren verhaften. Unter den Festgenommenen sind elf Vietnamesen. Ein Mann ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

Gewächshäuser in alten Fabriken eingerichtet
In Rottendorf bei Würzburg hatten die vietnamesischen Drogen-Anbauer in einer leerstehenden Fabrikhalle ihre Aufzuchtanlage mit Wärmelampen ausgestattet. Die Beamten zählten rund 280 Lampen mit einer Leistung von je 600 Watt. Die Fenster waren zugeklebt, damit kein Licht nach außen dringt und niemand Verdacht schöpft. Eine weitere Drogenplantage hatten die Ermittler in einem ehemaligen Firmengebäude in Würzburg und in einem Privathaus in Sommerhausen bei Würzburg gefunden.

Tipp vom Stromversorger
Ins Rollen gekommen waren die Ermittlungen der Würzburger Kriminalpolizei durch ein Verfahren beim Bayerischen Landeskriminalamt. Einen zusätzlichen Hinweis hatte die Kripo von einem örtlichen Stromversorgungsunternehmen erhalten. Der Grund: Die Lampen und Wärmeanlagen zur Aufzucht der Pflanzen verbrauchten derartig viel Strom, dass bei mehreren Unternehmen eines Gewerbegebietes in der Region kurzfristig der Strom ausfiel.

Würzburger Geschäftsmann involviert
Auslöser für den Zugriff der Kripo war schließlich ein Hinweis, dass ein Geschäftsmann aus Würzburg an dem Rauschgiftgeschäft beteiligt ist. Bei den Durchsuchungen war teils verkaufsfertig verpacktes Marihuana sichergestellt worden. Der Verkauf der Drogen war nach Worten von Oberstaatsanwalt Erik Ohlenschlager wahrscheinlich überregional geplant. Seit wann die Tatverdächtigen aktiv waren, ist noch unklar. Die Polizei hatte vor dem Einsatz monatelang ermittelt.

.

Linh Mục Nguyễn Văn lý được đề cử lãnh giải thưởng Sacharow 2009

Linh Mục Nguyễn Văn Lý được để cử lãnh giải thưởng Sacharow 2009 cùng với chín nhân sĩ trên thế giới, đấu tranh đòi hỏi Dân Chủ, Nhân Quyền và Quyền Tự Do con người.

Kính mời Quý đồng hương tham gia vận động cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Buổi lễ trao giải thưởng sẽ được tổ chức:






thứ tư, ngày 30 tháng 09 năm 2009,
lúc 10 giờ,
tại Europa Parlament
Rue Wiertz
BE-1047 Brüssel, Belgien

Rất mong sự tham gia ủng hộ đông đảo của Quý đồng hương vào ngày giờ nói trên.Mong được sự phổ biến rộng rãi của quý truyền thông.
Chân thành cám ơn.
Thay mặt ủy ban vận động.
Lm Gioan Đinh Xuân Minh

........................................................................................................
Danh sách mười nhân sĩ đấu tranh đòi hỏi nhân quyền được đề cử:

SAKHAROV PRIZE FOR FREEDOM OF THOUGHT 2009
Candidates proposed by political groups and individual members in alphabetical order

Dr Izzeldin Abuelaish, Gynécologue palestinien, résident de Jabalia, le plus grand camp de réfugiés de la bande de Gaza, il exerce sa profession des deux côtés de la « frontière », tant en Israël qu'en Palestine, à la fois par choix et par idéal de paix. Nominated by Véronique de Keyser, Hans Gert Pöttering, Caroline Lucas and 52 others.

Foundation Vicente Ferrer, Foundation aiming to protect and promote the rights of minorities in India and to support the eradication of extreme poverty. Nominated by Andrés Perelló and 39 others.

Mr Dawit ISAAK, Eritrean journalist, writer and playwright, political prisoner since 2001. Nominated by Eva-Britt Svensson on behalf of the European United Left/Nordic Green Left Group (GUE/NGL) as well as Olle Schmidt and 31 others.
Mariam LAMIZANA, Ministre de l'Action Sociale et de Solidarité Nationale du Burkina Faso et activiste de la lutte contre les Mutilations Génitales Féminines. Nominated by Francesco Speroni on behalf of Europe of Freedom and Democracy Group (ELD/EFD).

Lyudmila Alexeyeva, Oleg Orlov and Sergei Kovalev on behalf of MEMORIAL and all other human rights defenders in Russia, Organisation promoting fundamental rights in post-Soviet states. Nominated by Rebecca Harms and Daniel Cohn-Bendit on behalf of Group of the Greens/European Free Alliance.

MEMORIAL, Organisation promoting fundamental rights in post-Soviet states. Nominated by Saryusz-Wolski and 59 others.

Dr Denis MUKWEGE, Medical Doctor, founder and Head of Panzi Hospital in Bukavu, he specialises in helping women and girls victims of rape and brutal sexual abuse. Nominated by Guy Verhofsdtadt on behalf of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Group (ALDE).

Father Thaddeus NGUYEN VAN LY, Roman Catholic priest and prominent Vietnamese dissident involved in pro-democracy movements, for which he was imprisoned for almost 15 years. Nominated by Michael Gahler and 44 others.

Shadi SADR on behalf of Neda and Iranian citizens striving for the respect of human rights, Iranian human rights attorney, feminist, activist and journalist, focusing in particular on ending the death penalty and stoning as well as on women's rights and equality. Nominated by Marietje Schaake and Barbara Lochbihler and 38 others.


.

Hàng trăm trẻ em Việt Nam bị bán ra nước ngoài

Tòa án Nhân Dân tỉnh Nam Định đã khởi sự phiên xét xử 16 người bị tố cáo là đã bán hơn 250 trẻ mồ côi Việt Nam cho các cặp vợ chồng ở nước ngoài. Một giới chức tòa án ở tỉnh Nam Định nói rằng giám đốc của hai trung tâm trợ giúp xã hội, gồm có bác sĩ, y tá và giới chức chính quyền địa phương nằm trong số những người bị đưa ra tòa xét xử.
Tin của Vietnam.net nói rằng các bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.Tin của AP nói rằng đường dây buôn lậu trẻ em này đã bán 266 trẻ cho các cha mẹ nuôi trong thời gian từ năm 2005 đến năm 2008, khi nội vụ bị phát hiện.

Báo Thanh Niên số ra ngày thứ Ba tường trình là mỗi bị cáo đã kiếm được 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng trong vụ này.Theo các hãng tin AP và AFP, các bị cáo bị buộc tội đã mua trẻ sơ sinh của những bà mẹ có con mà không có chồng, hoặc của các gia đình nghèo, làm giả giấy tờ để liệt các đứa trẻ này vào thành phần bị bỏ rơi, để các em hội đủ điều kiện được nhận làm con nuôi.

Một giới chức tòa án nói những đứa trẻ trong cuộc đã được đưa lên danh sách để được các cặp vợ chồng ở nước ngoài nhận làm con nuôi trong những năm từ 2005 đến năm 2008.Trong một phúc trình công bố hồi cuối năm ngoái, đại sứ quán Hoa Kỳ nói Việt Nam đã thất bại trong công tác kiểm soát hệ thống cho con nuôi của mình, để cho các hành vi gian lận và tệ nạn buôn trả em xảy ra.Phúc trình này đã khiến Việt Nam phải tạm ngưng thỏa thuận song phương liên quan tới vấn đề con nuôi.
................................................................

16 Angeklagte nach Adoptionsskandal in Vietnam vor Gericht
Hanoi — In Vietnam stehen seit Dienstag 16 Beamte, Ärzte und Krankenschwestern wegen des Verdachts vor Gericht, Babys gegen viel Geld an Adoptionseltern im Ausland verkauft zu haben. Nach Angaben der vietnamesischen Medien sollen sie zwischen 2005 und 2008 die Papiere von insgesamt 266 Kindern in der Provinz Nam Dinh gefälscht haben, um sie als vermeintliche Waisen zur Adoption freizugeben.
Unter den Angeklagten sind demnach auch die Leiter zweier Hilfszentren in der Provinz, die vor allem mit Adoptionsstellen in Italien und Frankreich zusammengearbeitet haben sollen. Nach Angaben des Provinzgerichts müssen sie sich unter anderem wegen Machtmissbrauchs verantworten. Das Urteil wird für kommenden Montag erwartet.
Ans Tageslicht kam der Skandal im vergangenen Jahr durch einen vernichtenden Bericht der US-Botschaft über den Handel mit Babys in dem südostasiatischen Land. Deren Untersuchungen hatten ergeben, dass Vermittlungsagenturen in den USA pro Kind bis zu 10.000 Dollar an "Spenden" zahlten - im Gegenzug wurden Geburtsurkunden gefälscht und versichert, dass die Babys von ihren Eltern verlassen wurden.
In Wirklichkeit wurden die leiblichen Eltern in den meisten Fällen unter fadenscheinigen Gründen dazu gebracht, ihre Kinder den Betreuern anzuvertrauen. In anderen Fällen erhielten schwangere Mütter Geld dafür, dass sie ihre Neugeborenen weggaben. Als Folge des Skandals stoppten die USA alle Adoptionen in Vietnam, andere Länder folgten, darunter auch Deutschland. (AFP)
...

Cựu bí thư đảng ủy PMU …Tham Quan Huỳnh Ngọc Sĩ chỉ bị tù vì tội … cho thuê văn phòng!


Hà Nội - Một tòa án Việt Nam hôm qua thứ Sáu ngày 25 tháng Chín đã tuyên án hai viên chức nhà nước ba năm tù ở vì tội đã cho một công ty tư vấn Nhật Bản thuê văn phòng làm việc và đã biển thủ và chia chác lẫn nhau 80 ngàn đô-la tiền cho thuê đó, theo viên chức tòa án cho hay.Chuyện biển thủ tiền cho thuê văn phòng này là một phần nhỏ của một vụ tham nhũng tai tiếng qua dự án xây dựng đường sá ở Việt Nam được chinh phủ Nhật Bản tài trợ, đã làm Đông Kinh (Tokyo) ngưng viện trợ hằng triệu đô-la một thời gian hôm tháng Mười Hai năm ngoái và yêu cầu Hà Nội phải có nỗ lực năng nỗ hơn nhằm ngăn chận tham nhũng.
Bốn viên chức điều hành của công ty Pacific Consultants International (PCI), là một công ty được thuê làm tư vấn cho dự án xây dựng cầu đường, đã nhận tội đút lót ông Huỳnh Ngọc Sĩ, cựu giám đốc dự án xây dựng xa lộ Đông Tây một số tiền 820.000 ngàn đô-la ở một phiên tòa xảy ra ở Đông Kinh hôm tháng Hai.

Phiên tòa xử ông Huỳnh Ngọc Sĩ xảy ra trước sau chỉ một ngày, với án rất nhẹ làm nhiều người quan sát hoài nghi nỗ lực quyết tâm chống tham nhũng mà ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thường hô hào? Nguồn: Tuổi trẻ - (DCVOnline tổng hợp)

Ông Sĩ và ông Lê Qủa, cựu phó Giám đốc của ông Sĩ bị kết án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” trong một phiên tòa xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Chánh án Nguyễn Đức Sáu nói. Ông Sĩ bị kết án ba năm tù và ông Qủa bị án hai năm.Theo báo chí Việt Nam, ông Sĩ và ông Qủa cho cho công ty PCI thuê một số cơ sở thuộc dự án xa lộ Đông Tây làm văn phòng trong hai năm 2001 và 2002.

Họ thu được số tiền thuê 80 ngàn đô-la từ công ty PCI này và thay vì chuyển cho kho bạc nhà nước, họ đã chia nhau số tiền này cùng với 85 nhân viên khác trong dự án này. Chánh án Sáu nói ông Sĩ đã biển thủ 2.900 đô-la và ông Qủa bỏ túi 2.950 đô-la.Cả hai người đều bị bắt hôm tháng Hai.Cũng theo báo chí nhà nước, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra tội tham nhũng của ông Sĩ.

Theo bản tin của báo Tuổi Trẻ, tòa án đã khoan hồng và giảm nhẹ án cho ông Sĩ vì "bị án từng có nhiều công lao đóng góp cho ngành giao thông vận tải; gia đình, cha mẹ có công với cách mạng; phạm tội trong hoàn cảnh phải đảm đương nhiều công việc, chức vụ và đã tự nguyện nộp lại tổng số tiền hưởng lợi."
.................................................................

Beamten in Vietnam inhaftiert Büromieten Betrug
Hanoi, Vietnam - Ein vietnamesischer Gericht verurteilte zwei Beamte auf bis zu drei Jahren Gefängnis Freitag für die Erhebung $ 80.000 in der Miete von japanischen Berater, sondern teilt es unter den Kollegen, anstatt sie in den staatlichen Kassen, ein Gericht official said.
Die Miete wurde veruntreut Teil eines größeren Skandals über eine Japan-finanzierten Straßenbauprojekt, dass Tokio - Vietnam größte Geber aufgefordert - vorübergehend auszusetzen Millionen von Dollar in die Entwicklung Darlehen im Dezember und verlangen, dass Hanoi machen energischen Anstrengungen zur Bekämpfung der Korruption.
Vier japanische Führungskräfte bei Pacific Consultants International, ein Unternehmen als Berater auf dem Weg Projekt eingestellt, bekannte sich schuldig in Tokio ein Gericht im Februar auf Zahlung von $ 820.000 in Bestechungsgelder an die ehemaligen vietnamesischen Leiter des Straßen-Projekt, Huynh Ngoc Si.
Si und sein Stellvertreter, Le Qua, wurden verurteilt Freitag von "Missbrauch von Macht und Autorität" in einem Prozeß vor Gericht Ho-Chi-Minh-Stadt Volkspartei, sagte der Vorsitzende Richter Nguyen Duc Sau. Si wurde zu drei Jahren Gefängnis und Qua zu zwei Jahren Haft verurteilt, sagte er.
Staatliche Medien berichteten, dass in den Jahren 2001 und 2002, Si-und Qua vermietet Teil ihres Amtes zu Pacific Consultants International.
Sie sammelten 80.000 Dollar in der Miete von der Firma, die sie angeblich zu Staatskassen zu übertragen, sondern verteilt das Geld untereinander und 85 Mitarbeitern im Büro. Sau sagte Si nahm 52 Millionen vietnamesischen Dong ($ 2.900) und 53 Millionen Qua dong ($ 2.950).
Si und Qua wurden im Februar festgenommen.
Polizei weiterhin Bestechungsvorwürfen gegen Si untersuchen, sind den staatlichen Medien berichtet.
(AP)
..

Thân nhân các nhà bất đồng chính kiến VN kêu gọi quốc tế can thiệp

Gia Minh, phóng viên RFA
2009-09-24
Thân nhân của 8 nhà bất đồng chính kiến theo kế hoạch bị xét xử cũng gửi một thư đến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và lãnh đạo các quốc gia khác trình bày hoàn cảnh của người thân họ.
Photo courtesy of freethemnow
8 nhà bất đồng chính kiến bị cáo buộc vi phạm điều 88 Bộ luật hình sự CHXHCNVN.

Theo kế hoạch thì vào ngày hôm nay ở Hải Phòng sẽ diễn ra phiên xử 6 nhà bất đồng chính kiến theo điều 88 bộ luật hình sự. Tuy nhiên phiên xử đã được đình hoãn. Lý do được nêu ra là 1 trong 6 người phải ra tòa bị ốm nặng không thể hầu tòa.
Tuy nhiên, giới quan sát cho là chính quyền Hà Nội không muốn ông Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đang tham dự kỳ họp thường niên Đại hội đồng Liên hiệp quốc tại New York khó ăn nói với các vị khác.

Bất đồng chính kiến
Sáu nhà bất đồng chính kiến nằm trong danh sách ra tòa ở Hải Phòng là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, sinh viên Ngô Quỳnh và các ông Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Kim Nhàn.
Riêng thầy giáo Vũ Hùng, kỹ sư Phạm Văn Trội được thông báo sẽ phải chịu xét xử trong hai phiên xử riêng ở Hà Nội.
Tuy nhiên các phiên xử đều được hoãn lại nhưng các thức thông báo khác nhau.

Bà Nguyễn thị Nga vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa cho biết:
“Đúng lịch ra theo giấy triệu tập thì tôi phải có mặt tại phiên tòa vào hai ngày thứ năm và thứ sáu; nhưng hôm qua tôi nhận được giấy hoãn với lý do anh Nguyễn Văn Tính bị mệt phải chữa ở bệnh xá và anh ấy xin hoãn phiên tòa .

Luật sư Huỳnh Văn Đông, người nhận bào chữa cho kỹ sư Phạm Văn Trội trong phiên xử dự kiến diễn ra hôm nay trình bày:
“Tôi vừa từ phòng thẩm phán ra và họ tuyên bố là phiên tòa bị hoãn vì một lý do khách quan nào đó, các kiểm sát viên giữ quyền công tố có những công việc chồng chéo nên không thể tham gia được. Hiện nay người ta tập trung vào xét xử những vụ án lớn hơn vụ án của anh Trội; nguyên văn là như thế và thông báo bằng miệng chứ không có một văn bản nào cả.”

Bà Lý thị Tuyết Mai, vợ nhà giáo Vũ Hùng cũng cho biết:
“Hôm qua tôi lên tòa để xin giấy tham dự phiên xử vào ngày mai thì chánh án nói hoãn phiên tòa nhưng không cho biết lý do gì chỉ bảo về đi.”

Đánh động dư luận quốc tế
Nhân dịp ông Chủ tịch nước Việt Nam đến New York tham dự kỳ họp thường niên Đại Hội đồng LHQ năm nay, thân nhân của tám nhà bất đồng chính kiến vừa nêu cũng cùng ký tên vào bức thư gửi cho ông Tổng thư ký và những vị nguyên thủ quốc gia khác.
Quốc tế vận động trả tự do cho các nhà tranh đấu dân chủ tại Việt Nam.
Lý do của việc làm đó được các thân nhân những nhà bất đồng chính kiến nêu ra.
Theo bà Nguyễn thị Nga thì:
“Chồng tôi đấu tranh vì nguyện vọng của mọi người, là điều tốt cho mọi người. Bây giờ có ý kiến lên tiếng đấu tranh cho tất cả những người này thì tôi rất là mừng và tôi đã ký. Tôi nghĩ rằng thế giới này họ rất là nhân đạo mà Việt Nam đã ký vào công ước nhân quyền năm 1982.
Những anh em ở đây chỉ lên tiếng đòi quyền tự do ngôn luận cho con người và đòi quyền con người thì tôi nghĩ những anh em đó không có ai có tội cả và tôi đã ký để bên ủy ban nhân quyền thế giới lên tiếng cho chúng tôi.
Kinh tế mở rộng thì chính trị cũng nên mở rộng, tôi mong muốn nhà nước Việt Nam nên có ứng xử sao cho nhân đạo…”

Bà Lý thị Tuyết Mai cũng cho hay:
“Tại vì tôi thấy những việc chồng tôi đã làm không có gì đáng là vi phạm pháp luật cả; thế mà bắt lâu như thế mà gia đình không được gặp. Bắt hơn một năm - một năm mấy ngày rồi mà gia đình không được thông tin gì không hề hay biết tình hình sức khỏe gì của chồng tôi.
Tôi thấy làm như thế là không đúng và tôi viết thư gửi lên Tổng thư ký Liên hiệp quốc và để mọi người hỏi lãnh đạo Việt Nam làm như thế có đúng không, bắt người và tạm giam như vậy có đúng không? Hình sự thì tôi thấy không có gì là hình sự khi treo một khẩu hiệu như vậy, tôi nghĩ hình sự thì phải có hành vi- hành động gì bạo lực.
Chồng tôi anh ấy viết câu khẩu hiệu như thế và người ta cho là bất đồng quan điểm, không nhất trí theo ý kiến của nhà nước.
Người ta mỗi người có quyền, có thể có những suy nghĩ khác nhau, có quyền thể hiện suy nghĩ của mình một cách khác nhau chứ không thể ai cũng giống ai. Mình được quyền nói chứ không phải ai cũng nhất mực tuân thủ; những cái sai trái mình cũng tuân thủ theo à?”

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang cũng xác nhận đã ký vào đơn nhưng khi đứng trước tòa thì không nói nhiều được: “Vì điều đó là đúng và phù hợp.”
Thân nhân của tám người vừa nói trong bức thư gửi đến tổng thư ký Liên hiệp quốc nói rõ là người nhà của họ không hề có tội gì khi lên tiếng kêu gọi bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải cho Việt Nam cũng như đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam.

Những người viết đơn cho rằng những hoạt động mà người thân của họ làm lâu nay hoàn toàn theo đúng hiến pháp nước Việt Nam. Họ cũng nêu ra hai điều 9 và 19 của Bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền về các quyền của con người trong đó xác định rõ không ai có thể là nạn nhân của chính sách giam cầm, truy tố hay truy bức một cách tùy tiện.
Xin được nhắc lại, tám nhà bất đồng chính kiến vừa nói bị truy tố theo điều 88 Bộ luật hình sự với cáo buộc họ chống lại nhà nước công hòa xã hội chủ nghĩa.

Copyright © 1998-2009 Radio Free Asia. All rights reserved.
.

Freitag, 25. September 2009

Trò hề xã hội chủ nghĩa Việt Nam

• Trần Khải Thanh Thủy

Theo lịch xử, đúng 8 giờ 30 phút ngày 24-9-2009, phiên toà xử chiến sĩ dân chủ Phạm văn Trội sẽ diễn ra. Một phiên toà mà tất cả vợ con, thân nhân trong gia đình Trội cũng như khối anh em dân chủ, dân oan đều trông đợi. Vì vậy ngay từ 7 giờ sáng đã lác đác bà con từ các tỉnh Bắc Giang, Thái Bình, Hà Nội kéo đến...

Cùng một ngày, toà án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử liền ba vụ, từ PMu 18, xuất khẩu lao động , ma tuý... nên số người tụ tập trước cửa tòa khá đông.Lẫn trong "chạ người" đó là gương mặt quen thuộc của các nhà dân chủ và bà con dân oan tiêu biểu như chị Trần Thị Lệ, mẹ của nữ anh thư Lê thị Công Nhân, chị Vũ Minh Khánh (vợ luật sư Nguyễn Văn Đài) bác sĩ Phạm Hồng Sơn, kỹ sư Nguyễn Phương Anh, Trần Cao v.v... chiến sĩ dân chủ, dân oan Hồ thị Bích Khương tuy vừa ốm dạy sau vụ tai nạn giao thông, nghe tin xử cũng lặn lội từ Nghệ An ra để tham dự.

Ngoài ra còn khối bà con dân oan, trong đó nổi lên những tên tuổi- luôn bị coi là cái gai trong mắt nhà cầm quyền như chị Đặng thị Thông, trưởng đoàn dân oan Thái Bình, Ngô thị Lộc - vợ anh Nguyễn Kim Nhàn (cùng bị xử với cánh anh em dân chủ Hải Phòng) Nguyễn văn Thân- , Đinh văn Nhượng, phó đoàn Bắc Giang... Đoàn Hà Nội nổi lên những gương mặt của hội trộm cổ vật Bắc Giang như bà Nguyễn Thuý Lan, anh Phạm Mạnh Hùng, chị Nguyễn thị Mỹ, bà Ngô thị Tráng v.v... Ngoài ra vụ xử cũng thu hút được đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia như anh Nguyễn văn Tuấn, tổ trưởng khu phố, phường Bạch Đằng, chị Cao Thuý Hoà, cán bộ đài truyền hình Hà Nội, ông Nguyễn văn Đoàn, nguyên tổng biên tập báo Bưu Điện v.v. Phía gia đình Trội gồm vợ là Nguyễn thị Mai Trang, và ba chị gái từ Hà Tây kéo ra.Lần lượt các bị cáo được đưa vào sân toà bằng xe chở tù bịt bùng, kín mít, bên cạnh là xe cứu thương, xe 113, xe tải v.v

Gọi là xử công khai nhưng ngay cổng toà án đã trương ra một tấm biển quy định cho riêng khách và người tham gia tố tụng. Tất cả mọi người, hễ ai muốn lọt vào cổng, đều phải có một trong 3 loại giấy gồm giấy mời, giấy triệu tập, giấy báo của toà án. Hoặc giấy giới thiệu, thẻ tác nghiệp của cơ quan.Phía dưới là một lô điều cấm: Cấm trẻ em dưới 16 tuổi, cấm sử dụng điện thoại di động, cấm đem thuốc nổ vật dụng v.v và v.v…. Để thử nghiệm, bà Trần thị Lệ, cầm chứng minh thư nhân dân tiến vào cổng toà án cùng ba chị em gái của Trội, lập tức bị bốn công an mặc sắc phục và hai cảnh vệ mặc thường phục, kiên quyết đẩy ra, dù bà Lệ ra sức giải thích:

Tôi xem trong giấy mời của cháu Trang, vợ bị cáo, thấy ghi rõ là hình thức xử công khai cơ mà, sao lại không được vào?

Đáp lại, những ông "bạn lớn của dân (1)" gắt sẵng:

Công khai cũng phải đủ ba loại giấy tờ trên, chị có không?

Không một chút nao núng, chị Lệ chất vấn:

Nghĩa là cả đại gia đình, anh em, bạn bè, họ hàng, người thân, bà con dân oan, tất tật cả trăm con người ở đây muốn vào nghe xét xử cũng không được à? Thế có nghĩa là xử kín, là bưng bít thông tin, không muốn để sự việc lọt ra ngoài cho người dân trong và ngoài nước biết, chứ đâu phải công khai .
►Chị đi ra ngoài đi, tên cảnh vệ trạc 60 tuổi, sấn xổ đuổi: - Công giời cũng không qua mặt công an được

Có lẽ đã có kịp có kinh nghiệm trong việc tiếp cận với công an tại toà, chị Lệ bình tĩnh đáp:

►Nếu thế thì phải ghi rõ trong giấy mời là "Phiên toà xét xử công khai dưới sự gíam sát chặt chẽ của công an bộ, sở, ngành... để hễ có ai hỏi chúng tôi còn biết đường trả lời. Việc gì phải lén lén, lút lút rồi nói một đằng, làm một nẻo như thế.

Không đối đáp nổi với một người đàn bà tuổi sồn sồn, vốn đầy nhân hậu, hiền lành, cả 6 tên công an cứng lưỡi, cứng tay, ra sức đồn đuổi chị khỏi khu vực cổng toà, khiến đám đông nghẽn lại thành một cục:

Không đúng à?

Chị Lệ giằng lại chứng minh thư nhân dân trên tay cảnh vệ, rành rẽ đáp:

- Cả phiên toà, nào thẩm phán, nào công tố viên, thư ký rồi chánh án, chủ toạ, bồi thẩm đoàn...cùng đối mặt với một mình cậu Trội, trong khi ở phía sau vành móng ngựa dày đặc công an, cho dù là công an không mặc sắc phục để đóng giả dân thường đi nữa, cũng không thể thành thường dân được .

Thế mà chỉ có một mình cô Nguyễn thị Huyền Trang, vợ Trội.
Đứng ngay sát cổng, sau lưng chị, tôi nhấm nhẳn bình luận:

Không cho phép bất cứ phóng viên trong nước cũng như ngoại quốc vào dự, để đưa thông tin ra ngoài, sao gọi là công khai được?

Chỉ là đóng cửa toà, trừng trị bị can, tránh thông tin bị rò rỉ ra ngoài như tất cả các phiên toà giấuSchriftgrad mặt trước đó thôi...

Dù máu mủ ruột thịt, tay đứt ruột xót, ba chị em Trội nghe cuộc đối đáp của chị Lệ và thái độ hung hăng càn rỡ của đám bạn dân, biết là "cố đấm" công an chỉ tổ mắc tội... gây rối trật tự công cộng, hoặc chống người thừa hành công vụ, đành ngậm ngùi quay ra, nét mặt lộ rõ vẻ bần thần, chán ngán:

Thật là phi lý, đúng là những cái vô lý làm nên cuộc đời này, phá hỏng xã hội này,

Chị Phạm thị Thuý- chị cả của Trội cao giọng bảo

Ai đời đem người vô tội ra xử như tội phạm trộm cắp, ma tuý, đĩ diếm bao giờ ?

Chị Phạm thị Mai, sát Trội đáp Cô em út với cái tên thật hiền hậu, nữ tính: Phạm thị Hậu tiếp lời hai chị:

Không thể tin được anh Trội nhà mình lại bị ra toà như thế này ? Từ bé anh ấy có bao giờ đua đòi gây gổ, hỗn láo với ai đâu?

Nghe thủng câu chuyện mấy người xung quanh gạt đi:

Ôi dào, độc tài mà lại. Chính vì xã hội qúa bất công, phi lý nên chỗ đứng của những người lương thiện, yêu nước, thương nòi mới phải ở trong tù chứ?. Nếu để họ được tự do phát biểu ý kiến, tự do làm việc, tự do xây dựng đất nước theo con đường hội nhập toàn cầu thì Việt Nam đâu có tràn ngập tham nhũng hoặc lệ thuộc vào Trung Quốc như thế này ?

Giữa lúc mọi người nóng lòng chờ đến 11 giờ, và cùng phỏng đoán phiên toà sẽ diễn ra như thế nào với anh em, đồng đội, người thân của mình thì từ trong sân toà, luật sư Huỳnh văn Đông và Nguyễn thị Huyền Trang đột ngột hiện ra, nét mặt ủ rũ, tái mét vì căm tức, xen lẫn xúc động:

Sao thế, hoãn à? Làm gì có chuyện ...động toà này, tất cả xúm vào hỏi

Nghẹn lời, không trả lời câu hỏi của mọi người, Đông đứng lặng trước ánh mắt bủa vây tứ phía, trong khi nét môi xinh đẹp, mềm mại của Trang chợt như mếu. Trước đó, nghe cánh anh chị em trong ngôi nhà dân chủ Hà Nội khẳng định: "Phạm văn Trội không có tội gì ngoài tội yêu nước, cổ vũ cho nhân quyền.

Nhà cầm quyền Việt Nam đã giam giữ phi lý cả năm rồi cho nên buộc phải thả vô điều kiện , nếu không sẽ tự đào hố chôn mình sớm"...Vậy mà mọi việc tưởng đã mười mươi rồi. Bao nhiêu hy vọng sẽ được gặp lại chồng, sau cả năm trời đằng đẵng xa cách, bây giờ chỉ còn là sự hẫng hụt,dối trá, đê hèn....Chừng nào còn chưa đưa ra xử, thì chừng ấy Trội còn bị đầy đoạ, giam hãm trong chốn lao tù... Một ngày tù nghìn thu ở ngoàiTrước cả trăm ánh mắt dồn vào, Trang cố trấn tĩnh, giải đáp thắc mắc của mọi người:

Họ không cho vào phòng xử mà đưa thẳng vào phòng thẩm phán, rồi lạnh lùng dúi cho tờ giấy này.

Nhìn tờ giấy trong tay Trang, luật sư Huỳnh Văn Đông thay đổi sắc mặt, lạnh lùng, bảo:

- Em giữ cái tờ mắc dịch ấy làm gì, nó đâu có gía trị đối với anh ? càng vô giá trị đối với một cơ quan tố tụng như thế này .

Trái ngược với thái độ bất bình và vô cảm của luật sư, cả hội dân chủ, dân oan vồ lấy rồi truyền tay nhau đọc . Một người phát hiện ra sự phi lý trong cái gọi là "thông báo xét xử" của toà án nhân dân thành phố Hà Nội, liền kêu to:

Xem này, bọn chúng nó khinh người đến thế này là cùng. Rõ ràng, thông báo do thẩm phán Nguyễn Quốc Hội ký từ ngày 18-9-2009, cách đây gần một tuần rồi, thế mà đến tận hôm nay toà án vẫn không thèm thông báo cho gia đình, người thân biết, chỉ lẳng lặng đưa cho luật sư, khi bà con đã kéo đến chật cổng toà.

Nhìn lom lom vào những con số biết nói, một người chửi đổng:

Mẹ bố chúng nó chứ. Quyền dân phép nước mà thế à? Giữa nơi thực thi pháp luật, công bằng, dân chủ, nhân quyền mà chúng còn lừa gạt dối trá đến mức này thì người dân còn biết tin vào đâu ? Phép nước, luật vua mà tuỳ tiện phi lý , trắng trợn hơn cả phường dốt nát, vô học.

Như không dễ dìm đi cả bể cảm xúc đang trào tuôn, Chị Lệ nhẹ nhàng nhận xét:

Nếu họ có một tí lương tâm, biết tôn trọng luật lệ, tôn trọng mọi người thì cũng phải đặt cái biển "phiên toà tạm hoãn" để người ta biết mà về lo việc khác chứ, đằng này họ cứ làm như thật , tôi xin vào còn quầy quậy đuổi ra.

Để "nói có sách, mách có chứng", tôi nhờ chị Ngô thị Lộc, đoàn Bắc giang đi photo hộ. Khoảng 5 phút sau, cả mấy chục tờ "thông báo xét xử" được phát vào tay từng người.Cáu tiết vì bị toà án chơi xấu, tôi cầm tờ thông báo đọc chệch lời cho bà con nghe:

Trò hề xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tuỳ tiện- loanh quanh- dối trá

Toà án lưu manh thành phố Hà Nội

THÔNG CÁO XÉT XỬ

Kính gửi luật sư Huỳnh văn Đông, văn phòng luật sư Thiên Tuế, địa chỉ số 117 Trần Hưng Đạo, thị trấn Phước An, huyện KrôngPăc, tỉnh Đắc Lắc

Theo dự kiến phiên toà công nhận nhà yêu nước Phạm văn Trội mà luật sư là người ủng hộ, sẽ diễn ra vào ngày 24-9-2009. Tuy nhiên vì chủ tịt nước Nguyễn Minh Chết sang Mỹ tham dự khóa họp hàng năm của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và dự kiến sẽ gặp song phương với lãnh đạo một số nước, trong đó có Tổng thống Mỹ Barack Obama. Vì sợ bẽ mặt như chuyến đi trước, nếu cố tình đưa các nhà dân chủ Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Giang ra xét xử ( bị hơn 10 ngàn đồng bào Washington DC và California biểu tình vạch mặt , kéo đến bao vây cửa chính của tòa Bạch Ốc , phải chui cửa Hậu (Môn) để vào... (2) Nên phiên toà phải hoãn đến tháng 10 năm 2009, khi nào mặt chủ tịch hết bẽ, toà án lưu manh thành phố Hà Nội sẽ chính thức thông cáo tới quý văn phòng sau.

Hà Nội ngày 18-9-2009
Toà án lưu manh thành phố Hà Nội

Thẩm phánNguyễn Quốc Hôi

Tất cả cười vang, chị Cao phụ họa: Toà án nhân dân là toà án nói dối
Công văn đã có còn gây khó cho dânBàn bạc công khai, lại lo lộ tẩy
Hoãn đi hoãn lại để lừa người dân Đúng thế, một người dân Bắc Giang, đeo kính đen, tên Hùng, xác nhận;

Từ khi biết tìm hiểu về luật pháp, tôi chưa thấy một cái thông báo xét xử nào mà tắc trách, phản khoa học , đạo lý như cái thông báo 1193 này. Chả trách quốc hội cứ lẹt đẹt hôi hám mãi như cái tên của ông quốc hôi, cũng là quốc hội này.

Cười chán, chuẩn bị lấy xe ra về, tôi chứng kiến cảnh vài chục bà con dân oan Bắc Giang từ vườn hoa Mai Xuân Thưởng đang sấp ngửa chạy qua đường , đoàn Thái Bình do chị Đặng Thị Thông dẫn đầu cũng gọi điện thoại báo đã từ bến xe Gia Lâm sang...Hội trộm cổ vật do bà Nguyễn Thuý lan kêu gọi đã lục tục tìm vào.

Tất cả, người lạc địa điểm, người gặp tắc đường , người bị kẹt xe... biết muộn nên sấp ngửa chạy tọt vào trong cổng toà. Lập tức cảnh tượng lúc trước lại diễn ra. Công anh cảnh vệ xúm vào chặn lại, đuổi ra ngoài, rồi tiếng bà con làu bàu chửi:

Mẹ cha chúng nó, công khai mà lại đéo bằng...công an, giời ạ, nói thế chứ nói thế nó cũng đéo cho vào

Việt Nam có nhân quyền đéo đâu mà đòi quyền được vào?

Khi nghe tôi thông báo phiên toà phải tạm hoãn đến tháng mười để rửa mặt cho chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, tất cả tiu nghỉu như mèo cụp đuôi...lặng lẽ tìm vào nhà trọ nghỉ ngơi rồi thu xếp quay về.

Hà Nội- những ngày chờ đóng nắp quan tài cộng sản
Trần Khải Thanh Thủy
.

Vì sao nhiều đảng viên CSVN trả thẻ Đảng?




Ðài Phát Thanh Á Châu Tự Do (RFA)

.
.

Người Bắc Hàn xin tị nạn ở tòa đại sứ Đan Mạch ở Hà Nội

Hà Nội - Một nhóm người Bắc Hàn lọt vào tòa đại sứ Đan Mạch (Denmark) ở Hà Nội để xin tị nạn chính trị, đại sứ Đan Mạch và một nhà hoạt động cho hay hôm nay thứ Năm ngày 24 tháng Chín.Đại sứ Peter Hansen xác nhận với hãng thông tín Reuters rằng một số công dân Bắc Hàn đã vào tòa đại sứ của ông hôm nay thứ Năm, nhưng ông từ chối không cho biết bao nhiêu người và đã không trả lời những câu hỏi được đặt ra sau đó.

Ông Kim Sang-heon, một nhà hoạt động Nam Hàn người đã giúp những người Bắc Hàn đào thoát này nói: "Tôi đưa chín người Bắc Hàn đến tòa đại sứ (Đan Mạch), với sự đi kèm của những nhà hoạt động Nam Hàn khác.""Họ đang tìm kiếm nơi trú ẩn," ông Kim nói.Bộ Ngoại giao Nam Hàn đã không có bình luận gì về chuyện này. Chính phủ Nam Hàn thường không nói gì về chuyện đào thoát và xin tị nạn của nguời Băc Hàn.

Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng không có ý kiến gì ngay tại chỗ.Hơn 16.000 người Bắc Hàn đã chạy qua phía Nam kể từ khi chấm dứt cuộc chiến Triều Tiên kéo dài trong ba năm từ 1950 đến 1953, hầu hết là trong 10 năm qua, theo con số đưa ra của Bộ Thống nhất (đất nước) của Nam Hàn.Những người đào thoát Bắc Hàn đa số ra đi từ những vùng nghèo đói nhất của một đất nước bị cô lập và nghèo xơ xác và thường vượt qua biên giới được kiểm soát sơ sài chung với Trung Quốc. Họ thường tìm kiếm con đường đến Nam Hàn qua một quốc gia thứ ba bởi vì Bắc Kinh xưa nay vốn xem họ như là những người tị nạn kinh tế và cưỡng bách những người Bắc Hàn này hồi hương.Một khi bị trở lại Bắc Hàn, những người đúng ra là người đào thoát này sẽ bị án tù trong những nhà tù chính trị tàn bạo nhất Bắc Hàn, theo những nhóm bảo vệ nhân quyền cho hay.Địa điểm xuất phát thường được dùng nhiều nhất là Thái Lan nhưng những người đào thoát Bắc Hàn cũng đã cố chạy vào cho được những cơ sở ngoại giao ở Trung Quốc, Việt Nam, Lào và Mông Cổ (Mongolia) để cuối cùng được chấp nhận định cư ở Nam Hàn.Hà Nội cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Nam Hàn, là một nguồn đầu tư lớn, và cũng như Bắc Hàn, một đồng minh ý thức hệ (cộng sản).

Năm 2004, Hán Thành (Seoul) đã không vận 467 người tị nạn Bắc Hàn ra khỏi Việt Nam và làm Bắc Hạn giận dữ. Sáu tháng sau đó, Nam Hàn tuyên bố là họ sẽ không bao giờ cố gắng cứu người tị nạn ở mức độ lớn như thế nữa.Số người tị nạn đến được Nam Hàn đã gấp đôi giữa năm 2005 và 2008, khi 2.909 người được cho thường trú, theo Bộ Thống nhất. Ngày càng có thêm nhiều người cố gắng rời miền Bắc vì điều kiện kinh tế của Bắc Hàn trở nên tồi tệ, với người trung gian và những nhà hoạt động trở nên có kinh nghiệm và giúp người đào thoát khéo léo hơn.
.

Donnerstag, 24. September 2009

Video Khánh Thành Tượng Ðài Hamburg

Khánh thành tượng đài tỵ nạn ngày 12.9.2009 tại Hamburg - Ðức Quốc from Wang Bao Tian /P. W. on Vimeo.

Cái giá của Tự Do

June 24 1979 Vietnamese Boat People - The Price of Freedom



.

Ngày tri ân nhân dân Đức

Rupert NeudeckGiới truyền thông quá bận rộn với những ẩu đả và phá hoại tại khu phố Schanzenviertel ở Hamburg vào cuối buổi biểu tình của một nhóm người thuộc đảng NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschland - Đảng Dân Chủ Quốc Gia Đức) tại khu St. Georg gần nhà ga. Nếu biết chờ đợi, giới truyền thông đã có được thêm một tin vui sốt dẻo: Ngày 12 tháng chín 2009, lúc 13 giờ, người Việt tại Đức cám ơn nước Đức về việc cứu vớt họ trên biển Đông bằng lễ khánh thành một tượng đài. Họ đặc biệt cám ơn nhân dân và chính quyền Đức. Con tàu Cap Anamur đã khởi hành ngày 09.08.1979 từ hải cảng Nhận Bản Kobe để bắt đầu chuyến hải hành đầu tiên đi cứu người.

Và bây giờ những người Việt, hiện nay là những công dân Đức mới, thuộc về nhóm người ngoại quốc hội nhập tốt nhất, nhân kỷ niệm 30 muốn gửi lời tri ân đặc biệt đến nhân dân Đức, những người mà trước đây từ tháng bảy năm 1979 và liên tục mãi đã ủng hộ cho con tàu (cho tới cuối cùng tổng cộng là 29 triệu Đức Mã).

1.200 người Việt đã có mặt và trong ánh nắng chan hòa tại nơi mà trước đây con tàu Cap Anamur đã trở lại Hamburg, để khánh thành tượng đài.

Một niềm vui lớn cho người Việt và người Đức là sự có mặt của nhiều chính khách, đã dành riêng hai giờ đồng hồ, tách ra khỏi cuộc tranh cử, để đi về Hamburg. Ông Bộ Trưởng Nội Vụ Liên Bang tiến sĩ Wolfgang Schäuble đã „thích“ đến, như trong thư ông viết cho chúng tôi. Ông Franz Müntefering, chủ tịch đảng SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschland - đảng Dân Chủ Xã Hội Đức) cũng đã nhận lời đến Hamburg, rất tự phát và rõ rệt. Sự có mặt của ông Bộ Trưởng Kinh Tế tiểu bang Niedersachsen, đại diện cho Thống Đốc tiểu bang, tiến sĩ Philipp Röstler đã được chào đón đặc biệt bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt, bởi lẽ những người hiện diện biết rằng, Rössler khi mới ba tuổi đã được một gia đình người Đức đón từ Việt Nam về làm con nuôi. Ngoài ra còn có sự hiện diện của ông Arnold Vaatz, phó chủ tịch nhóm dân biểu hạ viện liên bang của liên đảng CDU/CSU, ông Barmberger, bộ trưởng tư pháp của bang Rheinland Pfalz, bà bộ trưởng văn hóa (bang Hamburg) Prof. von Welck, cũng như ông Freimut Duve, nguyên đặc trách viên cho Tự Do Truyền Thông của OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa).

Bên cạnh những bài nói chuyện ngắn của các chính trị gia Đức là bài nói chuyện của ông Nguyễn Thomas Huấn và của một thanh nữ Việt Nam được xem là cao điểm của buổi lễ.Tất cả còn được tăng lên qua bài hát quốc ca Đức do 1.200 người Việt hiện diện. Điều này xã hội Đức có lẽ chưa bao giờ được trải qua; đó là một khoảng khắc tuyệt vời, trang trọng và vui tươi.

Nhưng nếu ai nghĩ rằng, khi những công dân Đức mới này muốn nói lời tri ân, họ sẽ được tạo điều kiện dễ dàng, thì kẻ đó chưa đủ thông tin. Phủ thống đốc Hamburg, ba năm trước đây, đã cho rằng, dự án đặt tượng đài trên Landungsbrücken là hoàn toàn sai chỗ và không chấp nhận được. Để trả lời lá thư đầu tiên ngỏ ý về chuyện xây tượng đài, phủ thống đốc của thành phố tự do và thương mại Hamburg đã viết: Một thể loại tượng đài như thế không thể dựng ở Landungsbrücken, „bởi lẽ ở đó đã có hai tấm bảng tưỏng niệm, mà trong tương quan của nó đối với người tỵ nạn Do Thái có liên hệ rõ ràng với lịch sử Đức đồng thời phản ảnh lỗi lầm của Đức.“ Nếu bây giờ người ta dựng tượng đài đự định cho thuyền nhân Việt Nam, thì „có thể sẽ bị cảm nhận là tìm cách để tương đối hoá việc săn đuổi người Do Thái và tội ác diệt chủng.“ Và vì thế ngày 08 tháng ba 2006 người Việt đã bị từ chối việc thực hiện tượng đài, sau khi người ta đã cân nhắc kỹ lưỡng.

Không phải là điều dễ dàng để thuyết phục phủ thống đốc Hamburg thay đổi quan điểm quái gở này. Gần như người ta có cảm giác phủ thống đốc muốn nói rằng: Bên cạnh lỗi lầm và sự nhục nhã thì những thế hệ Đức tương lai không được phép nhớ lại điều khác ngoài phản ảnh lịch sử tội lỗi của mình. Nhưng phủ thống đốc Hamburg đã quên rằng, đó là thành quả to lớn của nhân Đức, đã không để bị hoang mang nhưng đã tạo cơ hội để có thể cứu người; và chính điều này phải nằm trong những ký ức của lịch sử Đức.

Mãi cho đến kết cuộc vẫn có những cố gắng để tạo ra khó khăn cho buổi lễ này. Tượng đài đã không được phép lớn hơn một phân so với biểu tượng ghi lại lỗi lẩm của người Đức. Và khi mọi chuyện đã xong thì Đại Sứ Quán của nước Cộng Hoà Nhân Dân Việt Nam lại xía vào.Sau đó thì một số chỗ trong bản văn cần phải được sửa đổi. Người Việt không được chạy trốn „trước nạn CỘNG SẢN“, mà chỉ chạy trốn không vì ai cả. Rồi người ta còn yêu cầu trên tượng đài này họ không còn là „người tỵ nạn“, nhưng chỉ còn là „người“.

Đối với dân biểu đảng CDU Arnold Vaatz thì điều này quá đáng. Ông đã viết cho thống đốc Hamburg: „Tôi đề nghị ông nên rút lại việc tìm cách kiểm duyệt trơ tráo do các cơ quan của ông. Tôi thấy đây là một điều không thể chấp nhận được, khi ngay tại Hamburg, một thành phố nổi tiếng thế giới về tinh thần yêu mến tự do, bao dung và nhân quyền, lại xuất hiện một bầu khí của sự khom mình như một con mèo nhỏ trước những học thuyết phản nhân tính, để rồi người ta không còn được phép nhắc đến tên của thủ phạm và những tội ác của chúng“.

Đại Sứ Quán Việt Nam lại lần mò tìm đến bộ trưởng tiểu bang tiến sĩ Philipp Roesler. Họ cho ông biết rằng, nếu ông không đến tham dự lễ khánh thànhTượng Đài tại Hamburg, thì sẽ tốt hơn cho chuyến đi Việt Nam sắp tới của ông. Dĩ nhiên Roesler đã không khước từ sự tham dự của ông.

Buổi lễ đã là một bằng chứng sống động về những gì xã hội Đức đã học được và làm được trong những thập niên qua. Việc tiếp nhận và sự hội nhập tốt đẹp của người Việt là một bằng chứng đẹp đẽ về một nước Đức hoàn toàn khác, hoàn toàn mới. Nước Đức đã tiếp nhận những con người đến với mình,và bây giờ những con người đó đã thật sự trở thành những công dân Đức. Việc hát Quốc Ca Đức chỉ là một biểu hiện đẹp nhất cho sự kiện này.


Lê Hồng dịch từ bản chính: "Ein Tag des Dankes an die deutsche Bevölkerung" cua TS Rupert Neudeck. Nguồn: www.gruenhelme.de

üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü

Ein Tag des Dankes an die deutsche Bevölkerung
Vietnamesische Bootsflüchtlinge bedanken sich für die Rettung und Aufnahme in Deutschland - Gedenkstein-Enthüllung in Hamburg an den Landungsbrücken
Die Medien waren voll von den Krawallen und Ausschreitungen im Hamburger Schanzenviertel im Anschluss an eine NPD Demonstration im Bahnhofsnahen Viertel St. Georg. Ergänzend hätten dieselben Medien mit einer sensationell guten Nachricht aufwarten können: Die Vietnamesen in Deutschland bedankten sich am 12. September um 13 Uhr mit der Enthüllung eines Gedenksteines für die Rettung aus dem Süd-Chinesischen Meer. Sie bedankten sich ganz ausdrücklich bei der Deutschen Bevölkerung und bei der deutschen Regierung. Die Cap Anamur war am 9. August 1979 aus dem japanischen Hafen Kobe ausgelaufen zu ihren ersten Rettungsfahrten.

Nun wollten die Vietnamesen, die mittlerweile schon als die bestintegrierte ausländische Gruppe deutscher Neubürger gelten, das 30jährige verbinden mit einem ausdrücklichen Dank an die deutsche Bevölkerung, die seinerzeit im Juli 1979 mit einer ersten großen und immer weitergehenden Spenden (insgesamt am Ende 29 Mio DM) das Schiff möglich gemach hatte.

1200 Vietnamesen waren erschienen und bei strahlendem Wetter wurde genau an dem Ort, an dem damals die Cap Anamur zurück in Hamburg anlegen konnte, der Gedenkstein enthüllt.

Zur großen Freude der Vietnamesen und der Deutschen hatten sich mehrere Repräsentanten der Politik aus dem Wahlkampf für zwei Stunden befreit und waren nach Hamburg gekommen. Der Bundesminister Dr. Wolfgang Schäuble war „gerne“ gekommen, wie er uns geschrieben hatte. Ebenso spontan und sofort eindeutig hatte der SPD Vorsitzende Franz Müntefering sich nach Hamburg ausgemacht. Anwesen waren auch der Stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister der Niedersächsischen Landesregierung, Dr. Philipp Rösler, der mit besonders großem Applaus begrüßt wurde, wissen die Anwesenden ja, dass Roesler als 3 jähriges Kind aus Vietnam von einer deutschen Familie adoptiert wurde. Anwesend der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU Bundestagsfraktion, Arnold Vaatz, und der Justizminister des Landes Rheinland Pfalz Bamberger, die Senatorin Prof. von Welck, sowie Freimut Duve, ehemals Beauftragter für die Freiheit der Medien der OSZE.

Der Höhepunkt der Veranstaltung waren neben den kurzen Reden der deutschen Politiker die Rede des Vietnamesen Thomas Huu Nguyen und einer jungen Vietnamesin (siehe Link unten).

Alles wurde noch gesteigert durch das Absingen der deutschen Nationalhymne durch die anwesenden 1200 Vietnamesen. Das hat die deutsche Öffentlichkeit wohl noch nicht erlebt, ein so wunderbarer und feierlicher und fröhlicher Moment.

Wer nun aber meinen würde, es würden neuen deutschen Bürgern leicht gemacht, wenn sie sich bei den Deutschen bedanken wollen, der ist nicht gut informiert. Der Hamburger Senat hatte vor drei Jahren den Plan dieses Gedenksteins an den Landungsbrücken für völlig deplaziert und nicht möglich erklärt. Auf den ersten Brief mit der Ankündigung dieser Gedenkdemonstration reagierte der Senat der Freuen und Hansestadt Hamburg mit einem Brief: Es würde nicht angehen, an den Landungsbrücken einen solchen Gedenkstein zu platzieren, „weil es dort schon zwei Gedenktafeln gäbe, die mit ihrem Bezug zu jüdischen Flüchtlingen einen klaren Anknüpfungspunkt zur deutschen Geschichte haben und auch deutsche Schuld reflektieren“. Wenn man jetzt dort die geplante Gedenktafel für die vietnamesischen Bootsflüchtlinge anbringe, „könnte das als Versuch einer Relativierung der Judenverfolgung in Deutschland und des Holocaust empfunden werden.“Deshalb wurde den Vietnamesen am 8. März 2006 gesagt, das Anliegen, diesen Gedenkstein zu setzen, könne man nach eingehender Abwägung nicht unterstützen.

Es war gar nicht so einfach, den Senat von einer so hanebüchenen Idee abzubringen. Es schein fast so, als wolle der Senat sagen: Neben der deutschen Schuld und Schande darf für die künftigen Generationen der Deutschen nichts anderes in Erinnerung bleiben als diese Reflexion deutscher Schuldgeschichte. Dass aber diese große Leistung der deutschen Bevölkerung, sich nicht irritieren zu lassen und die Rettung von Menschenleben zu ermöglichen, gerade neben diese Erinnerung an deutsche Geschichte unweigerlich gehört, hatte der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg vergessen.

Es gab bis zum Schluß immer wieder Versuche, den Organisatoren dieser Feier das Leben schwer zu machen. Der Gedenkstein durfte nicht einen Zentimeter größer sein als der Gedenkstein, der an deutsche Schuld erinnert. Als alles schon fertig war, gab es Einreden der Botschaft der Volksrepublik Vietnam.Daraufhin sollten einige Passagen aus dem Gedenksteintext geändert werden. Die Vietnamesen sollten nicht mehr „vor den KOMMUNISTEN“, sondern einfach nur auf der Flucht vor niemandem gewesen sein. Und man bat sie sogar, sich auf dem Gedenkstein nicht mehr als „Flüchtlinge“, sondern nur noch als „Menschen“ wiederzufinden.

Das wurde dann dem CDU Abgeordneten Arnold Vaatz zu viel Er schrieb dem Ersten Bürgermeister von Hamburg, Ole von Beust: „Ich bitte Sie, diesen dreisten Zensurversuch Ihrer Behörde zurückzunehmen. Ich halte es für unerträglich, wenn in der Stadt Hamburg weltweit bekannt für Freiheitsliebe, Toleranz und Menschenwürde - ein Klima der Katzbuckelei vor menschenverachtenden Ideologien einziehen sollte, in der man Täter und ihre Verbrechen nicht mehr beim Namen nennen darf“.

Die Vietnamesische Botschaft versuchte es noch einmal bei dem Landesminister Dr. Philipp Roesler. Dem wurde bedeutet, dass es besser für eine bevorstehende Reise nach Vietnam wäre, wenn er zu der Enthüllung des Gedenksteins nicht erscheinen würde. Roesler sagte natürlich seine Teilnahme nicht ab.

Die Veranstaltung war ein lebendiger Beweis dafür, was die deutsche Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten alles gelernt und geleistet hat. Die Aufnahme und die gelungene Integration der Vietnamesen stellt einen schönen Beweis dar für das ganz andere und neue Deutschland. Es hat Menschen bei sich aufgenommen, die jetzt davon sprechen, dass sie auch mit dem Herzen deutsche Bürger geworden sind. Das Absingen der deutschen Nationalhymne war nur der schönste Ausdruck dafür.

Rupert Neudeck
.
.

Dienstag, 22. September 2009

NGÀY LỄ HỘI TƯNG BỪNG CỦA "THUYỀN NHÂN VIỆT NAM"




Bộ trưởng nội vụ liên bang Đức - Dr. Wolfgang Schaeuble - tuyên dương sự hội nhập của người Việt Nam trong buổi lễ khánh thành tượng đài tỵ nạn tại cảng Hamburg.
Bộ trưởng nội vụ liên bang Đức, ông Dr. Wolfgang Schaeuble (đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, CDU) đã mô tả việc nước Đức tiếp nhận thuyền nhân Việt Nam tỵ nạn cách đây 30 năm là một mẫu mực phải noi theo. Trong bài diễn văn của ông nhân lễ khánh thành tượng đài tỵ nạn vào chiều ngày thứ bày 12.9.2009 ngay tại bến cảng Hamburg, ông đã nói rằng: “Nếu đưa ra một thí dụ về sự đa dạng và hội nhập không phải là một đe dọa mà là một cơ hội, thì đó chính là lịch sử của người Việt Nam, những người trước đây là những thuyền nhân tỵ nạn hiện đang hoà hợp chung sống trong xã hội chúng ta." Ông còn nói thêm: "Tôi nhân danh chính quyền nước Đức cám ơn người Việt Nam, vì chính quý vị đang làm cho đất nước này ngày thêm phong phú."
Một tổ chức của người Việt tỵ nạn mang tên "Hội Xây Dựng Tượng Đài Tỵ Nạn Hamburg", đại diện cho hơn 20.000 thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam, đã đứng ra quyên góp để xây dựng một tượng đài bày tỏ lòng biết ơn chính quyền, người dân Đức và ủy ban Cap Anamur do tiến sĩ Rupert Neudeck sáng lập, đã cứu sống và cưu mang họ qua các con tàu nhân đạo Cap Anamur từ năm 1978 đến năm 1986.
Trong số hơn 700 người Đức - Việt tham dự và cựu nhà báo tại Koeln, Dr.Rupert Neudeck- còn có sự tham dự của nhiều giới chức cao cấp nhất trong chính quyền Đức - cựu và đương kim. Điển hình là ông Franz Muentefering (chủ tịch đảng Dân Chủ Xã Hội Đức, SPD), bà Pro. Dr. Karin von Welck (bộ trưởng văn hóa tiểu bang Hamburg), ông Freimut Duve (cựu thượng nghị sĩ, đặc trách khối tự do ngôn luận các quốc gia Âu Châu, SPD) và Dr. Ernst Albrecht (cựu thống đốc tiểu bang Niedersachsen,CDU). Ông Albrecht là vị chính trị gia Đức đầu tiên đã bỏ qua những thủ tục hành chánh khó khăn và rườm để nhanh chóng tiếp nhận thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam vào tiều bang của ông, và cũng chính ông vào ngày 03.12.1978 đã ra tận phi trường Langenhagen để đón chào những người Việt tỵ nạn đầu tiên đặt chân trên nước Đức. Những người Việt tỵ nạn này đã liều mình rời bỏ quê hương thân yêu của họ trên những chiếc thuyền mong manh giữa đại dương bao la, để trốn chạy chế độ cộng sản. Họ đã trải qua biết bao nguy khốn với sóng gió bão bùng, bị bọn hải tặc cướp bóc, hãm hiếp hay bị giết chết một cách dã man...nhưng rất ít được cứu sống bởi những chiếc tàu buôn tình cờ đi qua và các quốc gia Tự Do thì vẫn cứ ngoảnh mặt làm ngơ.

Trong buổi lễ khánh thành, ông Muentefering nhắc nhở rằng, sự cứu giúp của nước Đức vào lúc đó đã không trôi chảy như nhiều người nghĩ. Ông nói: " Vào lúc đó, không phải ai ai cũng tán thành ủng hộ việc cứu giúp nhân đạo này. Những người khởi xướng đã phải đối diện với biết bao khó khăn chống đối từ nhiều thế lực khác nhau, đã phải vượt qua nhiều mối nghi ngờ ích kỷ cá nhân".
Với niềm hoan hỉ bất tận, hội trưởng Hội Xây Dựng Tượng Đài Tỵ Nạn Hamburg - Thomas H. Nguyen - đại diện cho tập thể người Việt tỵ nạn trong lời chào đón quan khách rằng : "Ba mươi năm trước đây những con tàu nhân đạo Cap Anamur đã cứu sống chúng tôi trước cái chết cận kề. Ngày hôm nay chúng tôi được quyền hãnh diện một điều rằng, chúng tôi đã trở thành những công dân tốt đóng góp cho quê hương thứ hai của chúng tôi là nước Đức này."

Một biểu ngữ lớn được treo ngay phía sau tượng đài với giòng chữ "Cám ơn nước Đức, Cám ơn Cap Anamur" nằm giữa rừng cờ Đức và cờ Việt Nam bay phất phới khắp khuôn viên cảng Hamburg. Một ca đoàn Công Giáo người tỵ nạn Việt Nam gồm 9 người, nghiêm trang đồng cất tiếng hát bài quốc ca Đức và quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Trong buổi lễ khánh thành tượng đài với hình một quyển sách mở ra, được đúc bằng đồng, trên đó ghi lại những lời tri ân bằng tiếng Đức, Anh và Việt, với hình con tàu nhân đạo Cap Anamur được chạm nổi, còn có chương trình múa lân, tượng trưng cho sự may mắn. Trước đó, hai vị đại diện hai tôn giáo chính của người Việt Nam cử hành lễ mạc niệm những đồng hương xấu số đã bỏ mình dưới lòng đại dương trên con đường đi tìm Tự Do.
(dpa)


....................................................................................


Fröhlicher Festakt für die "Boat People"
14. September 2009, 04:00 Uhr

Bundesinnenminister Schäuble lobt bei der Einweihung einer Gedenktafel im Hafen die Integration von Vietnamesen
Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat die Aufnahme der vietnamesischen "Boat People" durch die Bundesrepublik Deutschland vor knapp 30 Jahren als vorbildlich bezeichnet. "Wenn es ein Beispiel gibt, dass Integration keine Bedrohung ist, sondern Bereicherung, ist es die Geschichte der Menschen aus Vietnam, die unter uns leben", sagte Schäuble am Sonnabendmittag in Hamburg bei der feierlichen Enthüllung eines Gedenksteins im Hafen. Er fuhr fort: "Danke, dass Sie uns bereichern." Mit der von der Hamburger Gedenkstein Initiative e.V. initiierten Skulptur bedanken sich die mehr als 20 000 einstigen "Boat People" für die Hilfe durch Behörden, Bevölkerung und das von Rupert Neudeck eingesetzte Rettungsschiff "Cap Anamur" zwischen 1978 und 1986.
Neben rund 500 deutschen und vietnamesischen Zuschauern sowie dem früheren Kölner Journalisten Neudeck nahmen Spitzenpolitiker von damals und heute an der Zeremonie teil. Darunter waren der SPD-Bundesvorsitzende Franz Müntefering, die Hamburger Kultursenatorin Karin von Welck, der ehemalige OSZE-Beauftragte Freimut Duve sowie der ehemalige niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht (CDU). Albrecht war als erster deutscher Politiker unbürokratisch aktiv geworden und hatte am 3. Dezember 1978 auf dem Flughafen Langenhagen die ersten "Boat People" empfangen. Auf ihrer Flucht vor dem kommunistischen Regime in ihrer Heimat waren sie auf teilweise maroden Schiffen im südchinesischen Meer herumgeirrt, da kein Land sie aufnehmen wollte.
Auf dem Hamburger Festakt erinnerte Müntefering daran, dass die Hilfe aus Deutschland durchaus nicht problemlos passiert sei. "Das war nicht die pure Begeisterung. Es musste durchgesetzt werden gegen viele Bedenken", sagte der SPD-Politiker. Ungebrochene Freude formulierte dagegen der Vorsitzende der Hamburger Gedenkstein-Initiative, Thomas H. Nguyen: "Vor 30 Jahren rettete uns die ,Cap Anamur' vor dem sicheren Tod", sagte der 61-jährige Schifffahrtskaufmann, "heute sind wir stolz, uns als aktive Bürger unserer zweiten Heimat Deutschland fühlen zu dürfen."
Transparente mit Aufschriften wie "Danke Deutschland Cap Anamur" sowie deutsche und vietnamesische Fähnchen wurden nahe den Landungsbrücken geschwenkt. Neun Mitglieder des Katholischen Vietnamesischen Chors Hamburg sangen die Nationalhymnen Deutschlands und des demokratischen Vietnams. Bei der Enthüllung des buchförmigen Gedenksteins aus Metall wurde ein glücksbringender Drachentanz getanzt. Zuvor hatten ein buddhistischer und ein katholischer vietnamesischer Geistlicher aber auch der "unzähligen Toten bei ihrer Flucht in die Freiheit" gedacht und Gebete gesprochen. dpa

Donnerstag, 10. September 2009

NEWS: “Hán gian” Đào Duy Quát

Thursday, September 10, 2009
Tư Ngộ/Người Việt

Ít lâu nay, báo chí của Ðảng và nhà nước CSVN như “gái ngồi phải cọc.” Ai hô hoán cái gì “nhạy cảm”, cứ vài ngày, lại thấy một vài bài phải vội vàng xóa đi. Ðấy toàn là những báo đi trên “lề bên phải” sừng sỏ có gai có ngạnh chứ không phải báo tép riu tỉnh lẻ.
Như ông Lê Doãn Hợp khi mới lên ngồi ghế bộ trưởng Bộ 4T (Bộ Thông Tin và Truyền Thông), ông đã ra ngay lời đe nẹt “Báo chí đi bên lề phải thì an toàn.” Báo lớn báo nhỏ, ký giả lớn, ký cóp nhỏ trên 700 tờ báo, dù không nghe ông nói, ai cũng đều biết như vậy.

Khổ một nỗi, đi thì đi bằng chân, nhưng cái chân lại được điều khiển bằng cái đầu. Thành thử, nhiều khi phải buộc cẳng đi trên lề phải mà có anh đi nhanh, có anh đi chậm, có chị vì “tư tưởng lệch lạc” nên đã viết những điều bị qui cho là “xâm phạm an ninh quốc gia” dù chỉ là một vài lời bình luận ở trang nhật ký điện tử riêng chứ không phải tại tờ báo câu cơm.
Mấy tháng nay, báo chí ở Việt Nam hay có những bài bị lấy xuống liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, biển đảo. Người ta không biết đích xác đó là lầm lỗi hay chủ trương. Nhưng đồng thời, người ta cũng thấy có những sự phân biệt đối xử rất khác nhau, tùy cái khả năng “chống lưng” phía sau mạnh hay yếu.

Hồi Tháng Năm năm nay, báo điện tử do Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Bộ Thương Mại Trung Quốc làm chung bằng hai thứ tiếng Việt, Hoa, đã đăng trên phần tiếng Việt bản tin về những lời tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung quốc (Tần Cương) cả quyết các quần đảo Hoàng Sa và Trường sa là của nước Tầu “không thể tranh cãi”, dịch theo tin của báo chí Trung Quốc.

Thấy bị nhiều người la ó, hai ba ngày sau tin này bị dẹp. Các quan ở Bộ Công Thương mới giải thích là cái trang mạng tuy có cái đuôi “.vn” là tài sản và trách nhiệm của nhà cầm quyền Việt Nam nhưng lại được “điều hành và sản xuất”... ở tận Bắc Kinh.

Không thấy ai bị kỷ luật hay có gì xảy ra ở cái bộ này.

Nay báo điện tử “Ðảng Cộng Sản Việt Nam”, cơ quan tuyên truyền chính thức của đảng Cộng Sản ở trung ương dịch lại bản tin của báo Trung Quốc tuyên truyền các cuộc tập trận của Hải Quân Trung quốc tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, như nhìn nhận những quần đảo này là của Trung Quốc.

Ðưa lên mạng ngày 4 cho đến ngày 8 Tháng Chín, 2009 thì bị lấy xuống khi thấy có người (không biết có phải thuộc “thế lực thù địch” hay không) copy lại cái giao diện rồi phóng đi lung tung bản tin “Hải Quân Trung Quốc diễn tập tại biển Ðông.”
Hồi năm 2006 khi trang báo điện tử cho “ÐCSVN” có thêm phiên bản Hoa ngữ, báo này khoe rằng “bình quân mỗi tháng, báo có trên dưới 25 triệu lượt người truy cập.”
Ðiều này khiến người ta nghi ngờ cái con số thống kê. Nếu nhiều người đọc như vậy, cả từ sếp lớn tới cán bộ tép riu của đảng không nhìn ra cái “nhậy cảm”? Hay tất cả không ai đọc?
Báo điện tử ÐCSVN bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2005. Như vậy, mới hơn 3 năm. Khi vào website alexa.com để xem xếp hạng thứ tự báo chí điện tử trên thế giới, báo điện tử ÐCSVN xếp hàng thứ 116,901. Trong khi đó, báo điện tử bauxitevietnam.info mới ra được 6 tháng, lại xếp hạng thứ 54,235, tức cao gần gấp đôi. Thế là lòi ra cái trò tuyên truyền bịp bợm.

Báo điện tử ÐCSVN hiện nay do Ðào Duy Quát, 63 tuổi, làm “tổng biên tập”.
Nhân vật này, có rất nhiều tai tiếng từ tham nhũng đến gái gẫm, nhưng có cái chống lưng phía sau là Ðào Duy Tùng, bố đẻ ông ta rất mạnh thế suốt nhiều chục năm trời. Cho nên dù bị tố cáo thế nào, y vẫn vững như bàn thạch ở cái ghế “Phó ban Tư Tưởng Văn Hóa Trung Ương” kiêm tổng biên tập báo ÐCSVN.
Ðào Duy Tùng là ủy viên Bộ Chính Trị đảng CSVN suốt nhiều khóa, cũng từng nắm Ban Văn Hóa Tư Tưởng Trung Ương một thời gian dài.
Năm 1996, nhờ thế lực của bố, Ðào Duy Quát đã được cử làm “Phó trưởng ban Văn Hóa Tư Tưởng Trung Ương”. Tuy phạm nhiều lỗi lầm và bị nhiều người tố cáo, cũng bị bắt phải làm kiểm điểm, nhưng Quát không hề bị lung lay ghế nhờ có ông bố chống lưng cho con trai, không ai làm gì được.
Năm 2001, ông Lê Minh Ngọc, một đảng viên nhiều tuổi đảng đã phổ biến trên Internet bức thư tố cáo Ðào Duy Quát “tư tưởng đồi trụy về phẩm chất, điển hình của một con người lấy thỏa mãn tình dục làm lẽ sống, lấy lạm dụng chức quyền để vinh thân phì gia.”
Cuối bức thư tố cáo gửi cho các lãnh đạo chóp bu của đảng và nhà nước, ông Ngọc thuật lời từ một bức thư tố cáo Quát viết rằng “Nếu cứ để Ðào Duy Quát ở Ban Tư Tưởng Văn Hóa Trung Ương thì hóa chả bao lâu cả nước này sẽ thành nhà thổ.”
Dù bị nhiều người tố cáo, Quát ở vị trí đó suốt 12 năm, kiêm luôn tổng biên tập báo ÐCSVN. Cuối năm 2008 thì mới bị đẩy ra khỏi ghế “Phó trưởng ban Văn Hóa Tư Tưởng Trung Ương nhưng vẫn còn chức tổng biên tập.”
Mất ghế phó ban, Quát lại vồ được cái ghế “Chủ tịch Hội Phát Hành Báo Chí Việt Nam .” Cái ghế này, theo nhiều người, mới là cái ghế có “thực chất”. Nói tới phát hành là nói tới con số, mà con số liên quan đến đồng tiền.

Ông Nguyễn Huệ Chi, nhân danh nhóm làm báo mạng bauxitevienam.info đòi hỏi đưa ghế Tổng biên tập của Ðào Duy Quát và trừng trị những kẻ đã cho cái bản tin “nhậy cảm” ấy trên cái báo có thể nói không thể nào “lề phải” hơn nó. Có người gọi là báo “Hán gian”.
Ðiều 6 Luật Báo Chí CSVN viết qui định quyền hạn và nghĩa vụ của báo chí Việt Nam như sau: “Thông tin trung thực về tình hình trong nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân.”


Bản tin Hải Quân Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa và Trường Sa được trịnh trọng loan báo theo đúng lập trường và chủ đích tuyên truyền của Bắc Kinh xuất hiện trên báo điện tử ÐCSVN có “phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân” hay không?

Nếu câu trả lời là có thì không nói làm gì. Còn nếu trả lời là không? Biết đâu, câu trả lời chính xác phải là không vì người ta thấy thầy trò Ðào Duy Quát vẫn bình chân như vại.
Một số người bình luận thời sự từng kêu rằng đảng và nhà nước CSVN cần dựa vào Bắc Kinh để tồn tại là gì!



Lời bàn …loạn :
Cái gì đã là của mình, mình có bụng yêu, mà lỡ khi mất, thì về sau dù có được cái khác giống như thế, hay hơn thế, mình cũng không thể sao yêu cho bằng. (Lời bàn trong Cổ Học Tinh Hoa của Nguyễn Văn Ngọc về truyện Người Ðàn Bà Mất Cỏ Thi)
Ðồ vật dụng lâu ngày bị mất như thế còn đau buồn, thì nói chi đến những việc đau buồn quý giá hơn bị mất như người thân, đất nước.
Ấy thế mà việc mất đất, mất một phần lãnh thổ nơi biên giới, lẫn Hoàng Sa, Trường Sa của Viet Nam thì lại lắm kẻ có trách nhiệm Ðảng và Nhà Nước Vietnam hiện tại lại im lặng và gần như tán đồng.
Sự mất mát này đã khiến cho bao tầng lớp nhân dân VN phẩn nộ, xuống đường, chỉ trích hành động vô trách nhiệm của chính quyền. Người ta càng ngở ngàng hơn nữa trước những hành động đàn áp lòng yêu nước của người dân, và sự nhu nhược, quỵ lụy của CSVN trước Trung Cộng.
Ðó chính là hành động nô lệ của giới làm cha mẹ của nhân dân.
Không nô lệ sao được khi mà mọi việc Nước nhà VN đều hoán trắng giao toàn bộ cho Trung Cộng. Ðể Trung cộng làm, để Trung Cộng khai thác, Trung cộng quản lý, Trung cộng giử hộ, cầm hộ…!!!
Ðảng CSVN có đầu óc hay không ??? câu trả lời dĩ nhiên là có ….đảng có đầu óc , nhưng đầu óc của Hán Gian chứ không có đầu óc của Người Việt.
Nếu như thế thì Ðảng và Nhà Nước CSVN giao luôn việc cai trị đất nước VN cho Trung cộng cho nhẹ tay, nhẹ óc … để không cần phải biện minh „lổi kỷ thuật“ của mình để chống lại mọi sự chỉ trích của Nhân Dân....đồng thời không phải bị lòi cái ngu dốt của mình !!!!!
..

Hồi kí Nguyễn Đăng Mạnh

Cuốn Hồi kí này có giá trị ở chỗ Nguyễn Đăng Mạnh là một học giả có tiếng ở miền Bắc và là chứng nhân của nhiều sự kiện, giai đoạn lịch sử. Thậm chí ghi lại lời của những chứng nhân lịch sử cũng là có giá trị rồi.

Phần một của cuốn Hồi kí chủ yếu viết về tiểu sử của các nhà văn Việt Nam đương đại. Nếu các bác không hứng thú lắm thì chỉ cần đọc phần viết về Hồ Chí Minh là được, cực kì giá trị.


Bấm vào đây Lấy xuống toàn bộ Hồi Ký:
.

Hồi ký của một Thằng Hèn của Tô Hải


.Vào cái đêm bước vào tuổi 80 được 8 tháng 26 ngày, nhạc sĩ Tô Hải đã viết những dòng sau đây cho đoạn kết cuốn hồi ký của mình:
“Hãy cho tôi được chết như các anh Trần Độ, Lê Liêm…, khi đăng ‘cáo phó’ không có cái mục ‘đảng viên Đảng CSVN’, dù so với các anh, tôi chỉ là con tôm, con tép! Các anh đã ‘được khai trừ’. Các anh đã dám ‘công khai chống Đảng Cộng sản’, dám công khai nhận ‘bản án đầy vinh quang’! Không hề sợ hãi, cúi đầu. Không hèn lâu như tôi.” (trang 469)

Cầu nguyện như vậy, nhưng ông cũng đã vùng lên thét lớn: “Phải sống! Tôi phải sống. Vì có sống tôi mới có thể làm nhân chứng cho cái thời đại… đểu cáng nhất trong lịch sử nước tôi, chẳng tư bản, chẳng cộng sản, chẳng ra ngô ra khoai, chẳng phải, chẳng trái, chẳng luân, chẳng lý, chẳng luật, chẳng pháp, thậm chí chẳng cha mẹ, anh em, họ hàng, làng xóm gì hết!” (trang 375)

Người viết những dòng đó chính là người đã từng “vừa làm lính trong ‘tổ chức’ (Tô Hải vào Đảng Cộng sản từ năm 1949), vừa sáng tác, vừa biểu diễn với cả tâm hồn và trái tim, rất tự nguyện, rất hiến dâng, không mảy may mặc cảm, suy tính, tôi đã sẵn sàng ra chiến trường chết như một chiến sĩ với câu hát ‘Đấu tranh này là trận cuối cùng…’ trên môi” (trang 439), là người đã có công lớn trong sự nghiệp “dùng âm nhạc phục vụ động viên lính cụ Hồ”. (trang 439)

Bởi thế cho nên ông đã sám hối một cách vật vã: “Gần hết cuộc đời, tôi vẫn chỉ là ‘con đại bàng… cánh cụt’, chạy lè tè trên mặt đất mà vẫn vấp ngã đến gãy mỏ, trụi lông… Nhưng, ‘vừa là tội đồ vừa là tòng phạm’, làm sao những con đại bàng cánh cụt kia có thể bay cao, bay xa? Thôi thì xin làm con sói của Alfred de Vigny, con bói cá của Musset tru lên tiếng rú cuối cùng, phanh ngực, xé lòng, hiến cho lịch sử một mẩu trái tim, một mẩu trí óc, một chút hơi tàn của thân xác.” (trang 54)

Tâm trạng ông giống như tâm trạng của Nguyễn Đình Thi sám hối lúc sắp từ giã cuộc sống:

“Tất cả người tôi còn nhiều bùn tanh
Mặt tôi nhuốm xanh, nhuốm đỏ
Tay tôi vương nhiều đồ bỏ
Nhiều dây nhợ tự buộc mình
Thôi! Xin tha cho mọi lỗi lầm
Quên cho những dối lừa khoác lác
Tôi biết tôi đã nhiều lần tàn ác
Và ngu dại còn nhiều lần hơn…”


Tô Hải đã từng van xin: “Hi vọng rằng sau khi đọc hồi ký này người đọc sẽ thương cảm cho tôi, cho các bạn tôi, những người ngây thơ, tội nghiệp, cả cuộc đời bị lừa dối và đi dối lừa người khác một cách vô ý thức” (trang 53).

Ông nghĩ mình vừa là tội đồ, vừa là tòng phạm bởi vì: “Chúng ta mới dại dột làm sao! Chúng ta đã đánh đổi lương tâm trong sáng ấy lấy một thứ lương tâm đen tối không phải của mình. Lương tâm thời buổi đánh nhau của tao, của chúng mày, ơi các bạn của tôi, đều là lương tâm của… người khác! Lương tâm của ông Diệm, ông Thiệu chống cộng sản, lương tâm của ông Mác, ông Lê, ông Mao, ông Hồ không khoan nhượng với kẻ thù giai cấp!” (trang 92).

Cho nên: “Ôi! Cái đầu biết nghĩ, trái tim biết xúc động làm khổ những con người có học như tao, như chúng mày đấy, các bạn của tao ơi! Thằng giàu có bên xứ người cũng như thằng trắng tay trong lòng tổ quốc đều có nỗi đau tự đánh mất hết tuổi trẻ của mình. Chúng mày cảm thấy lạc lõng giữa trời Âu, Mỹ. Còn tao, đau hơn, thấy mình lạc lõng trên chính đất nước mình, ngay giữa lòng con, cháu mình. Một cuộc tha hương trên đất mẹ.” (trang 91).
. . . . . . . . . . .

Bấm vào đây Lấy xuống toàn bộ Hồi Ký:

.

Những bộ chính sử của Việt Nam

Đại Việt Sử Lược Do một tác giả khuyết danh soạn thảo vào khoảng thế kỷ 14 đời nhà Lý.

An Nam Chí Lược Do Lê Tắc soạn thảo vào khoảng thế kỷ 14 đời nhà Trần, Ủy ban phiên dịch sử liệu Việt Nam thuộc Viện Đại Học Huế dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1960. Nhóm bạn Lê Bắc, Công Đệ và Doãn Vượng chuyển sang ấn bản điện tử năm 2000.

Thiền Uyển Tập Anh Soạn thảo vào đời nhà Trần, khoảng thế kỷ 14. Sách viết về các thiền sư đời Lý, Trần, v.v... tuy nhiên lại cho biết rất nhiều dữ kiện lịch sử vào các thời kỳ đó. Lê Mạnh Thát dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1976. Lê Bắc chuyển sang ấn bản điện tử năm 2001.

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Do nhiều sử gia nhà Trần và nhà Lê soạn thảo ra. Năm 1993 ấn bản chữ Quốc Ngữ, dịch từ bản in năm Chính Hòa thứ 18 (1697). Nhóm bạn Lê Bắc, Công Đệ, Ngọc Thủy, Tuyết Mai, Hồng Ty và Nguyễn Quang Trung chuyển sang ấn bản điện tử năm 1999.

Lam Sơn Thực Lục Do Nguyễn Trãi soạn thảo, Lê Lợi đề tựa vào thế kỷ 15. Mạc Bảo Thần dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1944. Nhóm bạn Lê Bắc, Công Đệ, Tuyết Mai và Doãn Vượng chuyển sang ấn bản điện tử năm 2001.

Đại Việt Thông Sử Do Lê Quý Đôn soạn thảo vào năm 1759. Lê Mạnh Liêu dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1973. Nhóm bạn Lê Bắc, Công Đệ chuyển sang ấn bản điện tử năm 2001.

Việt Sử Tiêu Án Do Ngô Thời Sỹ soạn thảo vào năm 1775, dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1960. Nhóm bạn Lê Bắc, Doãn Vượng, Công Đệ chuyển sang ấn bản điện tử năm 2001.

Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục Do Quốc Sử Quán Triều Nguyễn soạn thảo khoảng năm 1856-1881, dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1960. Nhóm bạn Lê Bắc, Công Đệ, Ngọc Thủy, Tuyết Mai, Thanh Quyên chuyển sang ấn bản điện tử năm 2001.

Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu Do Quốc Sử Quán Triều Nguyễn soạn thảo vào khoảng đầu thế kỷ 20, dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1972. Nhóm bạn Lê Bắc, Doãn Vượng, Công Đệ chuyển sang ấn bản điện tử năm 2001.

Việt Nam Sử Lược Do học giả Trần Trọng Kim soạn thảo vào năm 1919. Trung tâm học liệu in lần thứ nhất vào năm 1971, nhóm Sách Việt chuyển sang ấn bản điện tử vào năm 1994.

Việt Sử Toàn Thư Do sử gia Phạm Văn Sơn soạn thảo vào năm 1960, hội chuyên gia Việt Nam chuyển sang ấn bản điện tử vào năm 1996.