Mittwoch, 27. Januar 2010

AUDIO RFA : Vụ thả chó béc-giê cắn chết người



Đỗ Hiếu, phóng viên đài RFA
2010-01-27
Tin tức do các báo trong nước phổ biến kể lại rằng, tuần rồi đàn chó săn trong một trang trại cà phê ở Đắc Lắc, Buôn Ma Thuột, đã cắn chết một phụ nữ, vào nơi ấy để mót các quả cà phê rơi rớt.

Photo: RFA
Chó được chở đi huấn luyện (ảnh minh họa)

Người quản lý bầy chó xuất hiện ngay lúc đó, và mặc cho nạn nhân cùng hai cô gái đi cùng, kêu cứu, van nài, nhưng y vẫn lạnh lùng bỏ đi. Sau khi người xấu số này bị chó cắn chết, đương sự mới quay trở lại để gọi chúng về.

Luật pháp bảo vệ người hay con vật
Đàn chó béc-giê là của ông Phạm Ngọc Thành, còn có tên là ông “Thành 507”, một doanh nghiệp hiện là giám đốc công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Đắc Lắc. Theo tờ Lao Động thì từ nhiều năm nay, dân chúng trong vùng Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột luôn bị ám ảnh bởi đàn chó hung dữ và khiếp sợ trước thái độ ác độc , mất nhân tính của toán vệ sĩ bảo vệ an ninh cho cơ sở làm ăn của ông Thành.
Báo Saigon Giải Phóng thuật lại là vào cuối tuần trước, bà Phạm Thị Ngắn, 55 tuổi, nhà ở đối diện trang trại cà phê, cùng 2 cô gái Điệp và Trâm lén vào đây để mót những hạt cà phê còn sót lại. Thình lình một con chó béc-giê lớn xông tới, những người đi cùng vội phóng lên cây, riêng bà Ngắn đang loay hoay tìm cách trèo lên cây thì chẳng may bà bị con chó nhảy theo quật ngã và cắn xé đến chết. Qua lời kể của 2 cô Điệp và Trâm thì khi nạn nhân bị chó cắn, ông Sơn người quản lý bày chó lạnh lùng bỏ đi, và còn la lớn “Cho cắn chết, ai bảo vào?” 25 phút sau đó, khi bà Ngắn đã chết, ông Sơn mới quay lại ra hiệu cho đàn chó quay về.

Khi ở trên cây, cô Điệp dùng điện thoại đi động gọi người nhà ra tiếp cứu, lúc mọi người kéo đến nơi thì bà Ngắn đã tử thương.
Góp ý với Ban Việt Ngữ chúng tôi, từ Hà Nội, luật sư Cù Huy Hà Vũ cho rằng đây là một hành động giết người ghê rợn, đáng bị lên án:“Đây là sự rùng rợn mà tôi chưa từng nghe thấy trong một chế độ như ở Việt Nam, gọi là vì hạnh phúc của Nhân dân, vì người lao động. Tại sao có chuyện thả chó bécgiê ra để xua đuổi, cắn chết người dân là bởi vì người chủ được chánh quyền dung túng, muốn làm gì thì làm, coi sinh mạng con người rẻ hơn con vật. Về nguyên tắc chó bécgiê không bao giờ được thả rong và không bao giờ được dùng nó để đe doạ người nào đó, có thể vào trong khu vực của trang trại ấy, cũng như việc giăng giây điện. Đó là tội ác để bảo vệ tài sản của mình thì đấy không phải là con người nữa. Nếu có lấy cắp, lấy trộm thì có thể xử lý hình sự và đưa người sai phạm ra tòa.”
Theo ông thì không thể chấp nhận việc sử dụng chó dữ để canh phòng trang trại, nếu có sự vi phạm tài sản thì luật pháp có những hình thức xử lý thích đáng:“Công an địa phương mà bỏ mặc như thế có nghĩa là đồng lõa đã có từ trước, một chánh quyền vì dân thì không bao giờ để cho chó đe doạ con người như vậy, tôi cho rằng phải khởi tố việc này về tội hình sự, đây là tội giết người, doanh nghiệp chủ mưu, người quản lý thực hiện hành vi giết người đó và cái công cụ là con chó, chứ không thể nói là con chó giết người. Thật là thảm quá để cho chó cắn chết một phụ nữ , một chế độ như thế này, chẵn bao lâu nửa sẽ sụp đổ. ”

Tiền và nhân tính con người
Luật sư Vũ yêu cầu giới hữu trách phải nghiêm trị những ai gây ra cái chết thảm thương của bà Ngắn, mà tờ Lao Động cho là “Coi mạng người như rác:“Ở Việt Nam có rất nhiều tội ác sau đó người ta dùng tiền, người ta mua để lấp liếm tội ác, tôi khẳng định chuyện đó có. Trong trường hợp này tôi nghỉ rằng phải khởi tố ông chủ trang trại và người canh giữ đàn chó là tội giết người, không ai dùng con chó mà đối xử với con người như thế, trong xã hội pháp quyền thì thiếu gì cách xử lý các vụ sai phạm, như tôi đã nói. Ai bao che thì phải khởi tố nốt người đó bởi vì đất nước này đã quá nhiều đau thương, quá nhiều sự đàn áp của chánh quyền đối với người dân rồi, đây là giọt nước làm tràn ly, cho thấy sự tàn ác của chánh quyền địa phương. Nếu chánh quyển trung ương không định đoạt về hành vi giết người đó, thì chánh quyền trung ương là đồng lõa phạm tội giết người”.

Được biết, một năm trước đây, đàn chó săn của ông Phạm Ngọc Thành cũng đã tấn công bà Võ Thị Cúc, khi mẹ con bà vào trang trại này mót hạt cà phê còn rơi vãi. Bà Cúc phải khâu 25 mũi nơi vết thương và điều trị cả tuần ở bệnh viện tỉnh.

Ông Vũ Văn Phương, Tổ trưởng nơi bà Cúc cư trú, đến nhà ông Thành đề nghị giúp đỡ nạn nhân qua cơn khó khăn thì bị ông Thành đuổi về và còn doạ cho suỵt chó cắn.Theo góp ý của một đọc giả gởi đến báo Lao Động thì câu chuyện thương tâm này làm ông rùng mình, vì không hiểu vì sao trong xã hội Việt Nam ngày nay còn có những con người tàn nhẫn, độc ác như thế.

Ông yêu cầu giới hữu trách truy tố và xử phạt nghiêm khắc chủ trang trại, người quản lý đàn chó và tử hình bầy chó dữ, để tránh gây hậy quả tương tự sau này.
.
.
.

Chuyện Luật Pháp CSVN 02 : Quản lý chó cắn chết người: ‘Ai bảo vào, cho chết’


BAN MÊ THUỘT (TT) - Hai ngày sau khi đàn chó của nông trại cắn chết người, nhân chứng cho hay người quản lý chó thản nhiên nói, “Ai bảo vào, cho chết,” theo tin báo Tuổi Trẻ. Cũng trên báo này, người chủ trang trại tuyên bố với báo chí, “Chó là con vật nên nó cắn cho là phải.”
.
Hôm 22 tháng 1, bà Phạm Thị Ngắn, 55 tuổi, và hai cô gái cư dân xã Ea Kao thành phố Ban Mê Thuột vào vườn cà phê của công ty Trường Ngọc mót quả cà phê rớt dưới đất.
Một con chó bẹc-giê của trang trại phóng tới. Hai cô gái nhanh chân leo lên được cây cao. Bà Ngắn chậm chân đã bị con chó này kéo xuống cắn. Không những vậy, người trông coi đàn chó của trang trại đã bỏ mặc nạn nhân kêu cứu, bỏ đi và còn cho thêm 5 con chó bẹc-giê nữa tới hợp sức cắn tiếp.
Hậu quả, không những bà Ngắn bị chúng cắn chết, đàn chó còn ăn một phần thân thể của bà trước sự kinh hãi cùng độ của hai cô gái.
.
Theo sự tường thuật của tờ Tuổi Trẻ, 2 ngày sau cái chết thương tâm của bà Phạm Thị Ngắn, người dân ở buôn H'drát, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, Ðắc Lắc vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót.
Trong căn nhà nằm lọt thỏm giữa buôn H'drát với bàn thờ nhỏ, những người thân sau khi tiễn đưa bà Ngắn vẫn ngồi lại an ủi người con trai duy nhất thẫn thờ sau cái chết của người mẹ.
“Tôi đang đi làm thì nghe tin mẹ mất bởi chó cắn. Chứng kiến cảnh thi thể mẹ bị đàn chó dữ xâu xé, kéo lê mấy chục mét mà tôi không thể tin vào mắt mình” - anh Nguyễn Văn Khôi kể lại trong tiếng nấc nghẹn ngào.
.
Kể lại vụ việc với báo Tuổi Trẻ, chị Giang Thị Ðiệp, người cùng đi với bà Ngắn và leo kịp lên cây cao, vẫn chưa hết kinh hoàng. Chị là người đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ khi bà Ngắn vào vườn mót cà phê đến khi bị chó cắn chết.
.
“Chị Ðiệp kể lại khoảng 14 giờ ngày 21 tháng 1, chị cùng bà Ngắn và chị Trâm vào trang trại cà phê của ông Phạm Ngọc Thành ở gần nhà để mót cà phê.” Báo Tuổi Trẻ tường thuật theo lời nhân chứng. “Khi đang mót thì thấy chó bécgiê xuất hiện. Chị Ðiệp và chị Trâm sợ quá leo lên cây sầu riêng, còn bà Ngắn đang loay hoay trèo thì bị con chó chồm lên quật ngã, cắn xé.”
Theo lời nhân chứng “Sau đó một lúc thì ông Sơn - người quản lý đàn chó và trang trại - đi xe máy đến. Dù bà Ngắn đã chắp tay van xin nhưng ông Sơn lạnh lùng nói: “Ai bảo vào, cho chết”. Chừng 5 phút sau, một đàn chó bécgiê khoảng 5 con xông đến tiếp tục cắn xé bà Ngắn. Sau đó ông Sơn quay lại, thấy bà Ngắn đã chết liền huýt sáo gọi đàn chó quay về và gọi điện thoại cho ai đó nói “cô ơi, chó cắn chết người rồi” xong bỏ đi.
Chị Ðiệp kể thêm: “Tôi đã dùng điện thoại gọi nhiều người đến ứng cứu nhưng vô vọng. Ở trên cây, tôi thấy anh Sơn đi xe máy đến. Tôi gọi “anh Sơn ơi cứu cô với, chó cắn cô” nhưng anh ta vẫn lạnh lùng như không biết. Từ khi con chó đầu tiên cắn đến khi đàn chó được anh Sơn gọi về khoảng nửa giờ, dù có gọi nhưng anh Sơn vẫn bỏ đi”.
Bà Ngắn đã bị đàn chó dữ cắn xé đến chết. Theo báo Tuổi Trẻ, ông Phạm Văn Ngấn, anh trai người quá cố, cho biết thêm: “Thân thể bà ấy không còn nguyên vẹn nữa, chúng tôi phải nhờ bên pháp y khâu vá, phục hồi phần nào đó cơ thể của bà ấy trước khi chôn cất”.
.
Theo nhiều người dân kể lại với tờ Tuổi Trẻ, trước đây đàn chó nhà ông Thành từng gây ra những sự việc tương tự. Gần đây nhất là vụ cắn một bà cụ 67 tuổi ở địa phương phải khâu nhiều mũi. Cách đây không lâu, một người dân đi lạc vào rẫy này và đang hỏi đường ra thì bị những bảo vệ trong trang trại đánh. Ông Y Sê Hmok, công an viên buôn H'drát, xác nhận những vụ việc trên.
.
Khi nói chuyện với ký giả tờ Tuổi Trẻ, ông Phạm Ngọc Thành, chủ trang trại Trường Ngọc nói: “Chúng tôi đã cảnh cáo nhiều lần nhưng họ không nghe, vườn người ta đang tưới nước mà lại xông vô. Chó là con vật nên nó cắn cho là phải. Việc báo chí viết là cố tình thả chó không đúng cho lắm vì chúng tôi đã có hàng rào bao bọc, có biển cảnh báo chó dữ chứ đâu phải là không có. Bước đầu chúng tôi đã chịu trách nhiệm lo tiền phúng viếng, ma chay cho gia đình...”
Khi được hỏi có biết việc ông Sơn thả chó để hù dọa không thì ông Thành nói: “Chuyện Sơn có thả chó hay không, hoặc như thế nào đó đã có công an chứ tôi không hay biết”.
Tuy nhiên, tờ báo thuật theo lời chị Chiến, người ở đối diện trang trại ông Thành, thì ngày xảy ra sự việc cửa trang trại mở, “thấy cà phê sót nhiều nên người dân trong vùng vào đó mót cà phê. Bảng cảnh báo chó dữ mới được dựng lên hôm qua (22 tháng 1), còn cái cột làm cửa này cũng mới được dựng lên cho chắc chắn”.
.
Theo lời Nguyễn Hữu Quang, chủ tịch UBND xã Ea Kao, cho biết chủ trang trại Trường Ngọc “đã đưa cho gia đình nạn nhân 120 triệu đồng để làm ma chay, phúng viếng... Còn những chuyện sau để pháp luật lo”.
.
.
.

Chuyện Luật Pháp CSVN 01: Sự “nghiêm minh” đáng bị nguyền rủa

Tuesday, January 26, 2010
Chuyện vỉa hè
Tư Ngộ/Người Việt
Ngày 22 tháng 1 năm 2010 trả lời câu hỏi cò mồi của gà nhà, bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên lưỡi gỗ của Bộ Ngoại Giao Việt Nam chống chế cho các bản án tròng vào cổ 4 người vận động dân chủ hóa đất nước là “để bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật”.
Bà đả kích lại sự lên tiếng của đại diện ngoại giao đoàn Mỹ, Anh, Liên Âu là họ “nhận xét thiếu thiện chí”.
Thế nhưng chính hệ thống báo chí trong nước lại tố cáo là tại Việt Nam chẳng có gì gọi là có sự “nghiêm minh của pháp luật”. Kẻ phạm tội tày trời thì cho “hạ cánh an toàn”, hoặc chỉ bị tù treo, hoặc bản án nhẹ. Trong khi đó, những người chỉ đáng phạt hành chính lại bị những bản án thật nặng.
.
Hàng triệu cái “nghiêm minh của pháp luật” Việt Nam phơi bày trên Internet, chỉ cần nêu ra một vài cái để thấy cái sự ‘nghiêm minh’ nó vênh vẹo ra sao.
.
Ngày 25 tháng 1 năm 2010, tòa án Hà Nội tuyên án Vũ Ðình Thuần 5 năm tù, Lương Cao Sơn 6 năm tù trong số 23 bị cáo của vụ án tham nhũng “đề áp 112” điện toán hóa hệ thống hành chính nhà nước.
Lương Cao Sơn chỉ là “thư ký ban điều hành” trong khi ông Thuần là “trưởng ban điều hành đề án 112”.
Ðề án này bị cáo buộc từ năm 2007 là thất bại và làm thất thoát hàng trăm tỉ đồng vì nhóm tham nhũng này đã móc ngoặc với nhau lũng đoạn, ăn cắp, cho các công ty gia đình thân quyến đấu thầu cuội để rút ruột, theo rất nhiều bài báo tố cáo thời đó.
Nhưng khi ra tòa, cái “hội đồng xét xử” của chế độ lại ra bản án cho thuộc cấp (Lương Cao Sơn, thư ký) nặng hơn chính phạm (Vũ Ðình Thuần, trưởng ban) dù quá trình điều tra đều xác nhận ông Sơn chỉ là người “đề xuất” còn quyết định thế nào đều là của ông Thuần.
Ðề án này bị coi là thất bại hoàn toàn. Bản án rõ ràng là đầu voi đuôi chuột.
.
Khi Huỳnh Ngọc Sĩ bị tòa án ở Sài Gòn ngày 24 tháng 9 năm 2009 kết án tù 3 năm với Huỳnh Ngọc Sĩ về tội chia nhau nuốt tiền cho thuê một phần cơ sở của Ban Quản Lý Dự Án Ðại Lộ Ðông Tây ở Sài Gòn nhờ “nhân thân tốt”. Nhưng trước áp lực của chính phủ Nhật Bản và dư luận, ngày 25 tháng 1 năm 2010, chế độ Hà Nội mới đưa tin sẽ truy tố ông Sĩ về tội “nhận hối lộ”.
.
Một tháng trước khi có bản án Huỳnh Ngọc Sỹ thì Ðoàn Văn Kiển, chủ tịch hội đồng quản trị Tập Ðoàn Than-Khoáng Sản bị tố cáo nhiều chuyện tày trời.
VietNamNet ngày 19 tháng 10 năm 2009 viết, “Sai phạm của ông Ðoàn Văn Kiển được chỉ ra trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là buông lỏng quản lý dẫn đến tình trạng khai thác than trái phép trong một thời gian dài. Hậu quả là từ năm 2005 đến 2008, 18 triệu tấn than khai thác lậu đã được xuất khẩu (chủ yếu là xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc) gây tổn thất nghiêm trọng tài sản đất nước... Ông còn vi phạm quy định của chính phủ, thiếu trách nhiệm trong một hợp đồng tận thu than không đúng quy định, gây thiệt hại cho TKV 78 tỷ đồng.”
Nhưng nhờ “nhân thân tốt” ông Kiển được “hạ cánh an toàn” mà không hề hấn gì. Rất nhiều bài báo hồi năm ngoái mô tả tình trạng dung túng khai thác và xuất cảng lậu than đá của Việt Nam sang Trung Quốc suốt nhiều năm trời thiệt hại lớn lao như thế nào.
.
Trong khi cán bộ đảng viên cao cấp được đối xử theo kiểu “nhân thân tốt”, người dân đen thì được cư xử ra sao?
.
Ngày 10 tháng 8 năm 2009, báo Pháp Luật ở Sài Gòn tường thuật một phiên tòa ở huyện Ðức Trọng, tỉnh Lâm Ðồng. Theo cáo trạng, “tối 28 tháng 9 năm 2008, Quyền cùng bạn bè đang nhậu thì hết mồi. Nhớ ra nhà hàng xóm có một bầy vịt, Quyền sang xin bởi trước đó Quyền từng được nơi này cho một con vịt què. Lần này Quyền không những bị từ chối mà còn bị con trai của chủ vịt ‘mắng sốc’. Bực bội, Quyền về rủ Hưng, Long, Hà (đã bỏ trốn) sang đánh ‘thằng nhỏ mà láo’ cho bõ tức.
‘Cả bốn kéo nhau đến chòi vịt, chia thành hai nhóm đi vào. Nghe tiếng chó sủa, người coi vịt cầm đèn pin ra rọi. Trong đêm, Hưng cầm một hòn đá nhỏ chọi về phía người coi vịt. Người coi vịt hoảng, chạy tọt vào chòi, đóng cửa lại cùng con trai chủ vịt ở luôn trong đó. Chờ một lúc không thấy ai, Long bắt hai con vịt đưa cho Quyền rồi tất cả kéo về nhà làm thịt nhậu tiếp.”
.
Chuyện chỉ có vậy, bắt trộm 2 con vịt về nhậu, nhưng trong phiên xử ngày 10 tháng 8 năm 2009, tòa án huyện Ðức Trọng (Lâm Ðồng) đã xử Trương Ngọc Quyền 5 năm tù, Vy Hoàng Bảo HưngVy Kim Long mỗi người 4 năm tù về tội cướp tài sản.
.
Cách đây hơn hai năm, theo bản tin khác của tờ Pháp Luật, ngày 11 tháng 8 năm 2007, 6 thanh niên niên đã ăn cướp 22 con vịt của một người dân ở xã Bửu Tân, huyện Bến Lức (Long An), ngày 26 tháng 10 năm 2007, họ đã bị tòa án huyện phạt tổng cộng 21 năm tù.
Hai con vịt trị giá bao nhiêu mà án nặng như thế? 22 con vịt trị giá bao nhiêu mà án nặng như thế?
.
Còn những vụ say rượu lái xe hơi đâm chết người, lái xe ngủ gật, lái ẩu đâm chết người xảy ra ở Việt Nam rất nhiều vụ chỉ bị xử án treo. Giám đốc Sở Nông NghiệpPhát Triển Nông Thôn Chu Văn Thưởng của tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội mở rộng), trong phiên tòa ngày 22 tháng 10 năm 2009, bị kết án 36 tháng tù treo dù lái xe đụng chết 2 cha con chở nhau trên xe gắn máy đi đằng trước xe ông.
Ông Thưởng, sau khi tai nạn xảy ra, đã đổ tội cho tài xế của ông. Tuy nhiên khi ra tòa, người tài xế sợ bị tù đã phản cung, khai ngược lại là chính ông Thưởng lái và gây tai nạn.
.
Hai mạng người đổi bằng bản án treo thì nghiêm minh ở chỗ nào? Hai con vịt bị kết án 13 năm tù thì nghiêm minh chỗ nào?
.
Ngày 5 tháng 2 năm 2010 tới đây, vợ chồng bà Trần Khải Thanh Thủy bị lôi ra tòa vì bị vu cho tội “cố ý gây thương tích” dù họ là nạn nhân của một vụ hành hung có chủ ý dàn dựng của công an.
Cái “nghiêm minh của pháp luật” mà chế độ Hà Nội khoe khoang lại bị cả thế giới phỉ nhổ.

.
.
.

AUDIO VOA - Thanh niên thảo luận về bản án của 4 nhà dân chủ

Trà Mi - VOA

Washington DC
26/01/2010
Bản án từ 5 đến 16 năm tù dành cho 4 nhà hoạt động dân chủ Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, và Lê Thăng Long đang gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước, đồng thời làm dấy lên những lời chỉ trích và mối quan ngại của cộng đồng quốc tế về tình hình thực thi dân chủ-nhân quyền tại Việt Nam. Các bạn trẻ có cảm nghĩ như thế nào về những bản án này? Tạp chí Thanh Niên ghi nhận ý kiến của 3 thính giả trẻ đăng ký tham gia chương trình qua đường dây điện thoại từ Việt Nam và Hoa Kỳ.
Hùng: Mình tên Hùng, 35 tuổi ở Sài Gòn.

Bảo: Mình tên Bảo, 25 tuổi, hiện sống ở Sài Gòn.

Thông: Mình tên Thông, ở New York, Hoa Kỳ, hiện là nghiên cứu sinh ngành sinh học phân tử.

Trà Mi: Chương trình này chúng tôi muốn ghi nhận cảm nghĩ của một số người trẻ ở các nơi về bản án đối với 4 nhà dân chủ ở Việt Nam: Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, và Lê Thăng Long. Là những ngừơi trẻ từ nhiều nơi tham gia chương trình này, ý kiến và cảm nghĩ của các bạn về những bản án này như thế nào? Xin mời anh Hùng trước.
Hùng: Theo mình, các bản án dành cho 4 nhà đấu tranh cho tự do-dân chủ ở Việt Nam là những bản án nặng nề, oan ức cho họ. Đây là những thanh niên trí thức dũng cảm của Việt Nam, dám mạnh mẽ nói lên tiếng nói chính kiến của mình. Họ không hề có một vũ khí nào trong tay mà bị gán ghép tội là âm mưu lật đổ chế độ. Một sự vô lý, không hề có công lý tại Việt Nam.

Trà Mi: Coi bộ anh Hùng không đồng tình với bản án này. Trà Mi xin ghi nhận ý kiến của những người khác trước khi hỏi thăm thêm anh Hùng. Mời anh Thông.
Thông: Những bản án rất là vô lý bởi vì những người này chỉ bày tỏ ý kiến của họ qua các bài viết mà thôi, không thể nào ghép họ vào tội lật đổ chính quyền được. Những bản án này xâm phạm vào những điều quy định trong Hiến pháp Việt Nam rằng người dân có quyền bày tỏ ý kiến.

Trà Mi: Cảm ơn Thông, mời ý kiến của Bảo.
Bảo: Xem xét một cách cụ thể và rõ ràng thì bản án của 4 nhà hoạt động dân chủ vừa rồi là những bản án chính trị. Điều luật 79 về tội “lật đổ chính quyền” đựơc diễn giải hết sức mơ hồ. Cho nên những hoạt động của Trung, Định, Thức, Long đều bị quy chụp vào tội này. Bảo nghĩ hoạt động dân chủ tại Việt Nam trước hết mình phải chịu đựơc điều tiếng và thứ hai là phải chịu rủi ro. Xét bản án này, riêng cá nhân Bảo không đồng tình việc đưa họ ra xét xử vội vã và quy chụp một cách chủ quan. Khi dựa vào điều luật đó, họ phải đưa ra bằng chứng rõ ràng, cụ thể. Nào là “xuyên tạc”, nào là “làm ra các đầu tài liệu”, nhưng họ không nói rõ là xuyên tạc như thế nào, lật đổ ra sao, bằng hình thức gì. Rõ ràng đây là một bản án hết sức vô lý.

Trà Mi: Các bạn nói rằng những người này chỉ hoạt động dân chủ một cách ôn hoà mà bị lãnh những bản án nặng nề như thế, các bạn không đồng tình. Ngược lại, báo chí nhà nước cũng như cũng có ý kiến cho rằng luật pháp Việt Nam bảo vệ quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản trong khi những người này kêu gọi đa nguyên-đa đảng, tức là họ phạm pháp, họ có tội. Do vậy, những bản án đối với họ cũng là một điều không cần phải giải thích. Các bạn có ý kiến như thế nào?
Bảo: Bộ luật Hình sự và Hiến pháp mà nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam định đó là do Quốc hội lập ra. Mà đa số trong Quốc hội, nếu không muốn nói là 100%, các đại biểu Quốc hội hiện tại đều là đảng viên của Đảng Cộng sản. Điều này chứng tỏ rằng Hiến pháp cũng là do Đảng chỉ định. Đây là một rủi ro cho sự phát triển của tiến trình dân chủ hoá đất nước. Điều 79 quy chụp những cái tội như lật đổ Đảng Cộng sản. Nó phi lý ở chỗ rằng Trung, Định, Thức, và Long chủ xướng đa nguyên-đa đảng ở đây là sự kết hợp với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản để cùng nhau chung tay xây dựng đất nước, đưa Việt Nam phát triển, chứ không phải là “lật đổ” sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Bản án này rõ ràng đàn áp phong trào đối lập.

Trà Mi: Cảm ơn Bảo. Ở đây các bạn cũng đồng ý rằng luật pháp đã quy định như vậy. Những người này làm những điều ngược lại. Thế các bạn có đồng ý là những người này có tội hay không?
Hùng: Theo mình, 4 nhà hoạt động dân chủ này hoàn toàn không có tội trong sự đấu tranh dân chủ. Đó là chính nghĩa. Họ muốn thay đổi đường lối, họ đòi hỏi đa nguyên-đa đảng để cho xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn, có dân chủ-nhân quyền, để người dân đựơc ấm no, hạnh phúc hơn. Chứ hiện tại xã hội Việt Nam bây giờ bị đàn áp tôn giáo, đàn áp nhân quyền, không thể chấp nhận đựơc. Mà xu hướng toàn cầu bây giờ là một xã hội dân chủ-tự do, có nhân quyền.

Trà Mi: Cảm ơn anh Hùng.
Bảo: Cho Bảo có ý kiến.

Trà Mi: Mời Bảo.
Bảo: Theo mình, 4 nhà hoạt động đấu tranh dân chủ này cũng chỉ vì lợi ích cho đất nước. Tuy nhiên, Bảo không đồng ý với anh Hùng. Những người này vi phạm pháp luật trong một đất nước xã hội chủ nghĩa như thế này. Bởi vì bất kỳ ai trong một quốc gia nào cũng đều phải tuân theo Hiến pháp và pháp luật của quốc gia đấy, cho dù Hiến pháp của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có nhiều lỗ hổng và đang do một phe là Đảng Cộng sản chỉ định ra. Nếu anh đang sống ở Mỹ mà anh vi phạm pháp luật của Mỹ thì anh bị trừng phạt, đó là điều dĩ nhiên thôi, đúng không?

Trà Mi: Vâng, tiếp nối ý kiến của Bảo, bất cứ quốc gia nào cũng có luật pháp, luật lệ riêng của họ, những người dân ở trong nước đó bắt buộc phải làm theo. Nếu làm ngược lại dĩ nhiên bị coi là phạm pháp, có tội, và bị trừng phạt. Các bạn công nhận điều đó, thế thì tại sao các bạn vẫn phản đối bản án đối với 4 nhà dân chủ này?
Bảo: Mình công nhận 4 nhà hoạt động dân chủ vi phạm pháp luật của nước Việt Nam. Tuy nhiên, mình vẫn cho rằng các bản án đó là vô lý là do, thứ nhất, luật pháp và Hiến pháp của Việt Nam do Đảng chỉ định ra chứ không phải do dân trưng cầu dân ý thông qua. Bốn nhà dân chủ này vi phạm luật pháp của Đảng Cộng sản mà thôi.

Trà Mi: Ý của Bảo có thể hiểu rằng 4 người này có tội so với luật pháp Việt Nam đề ra, nhưng bạn vẫn phản đối các bản án vì bạn không nghĩ đó là một cái tội so với nền dân chủ chung và sự tiến bộ mà nhân loại đang hướng tới.
Bảo: Dạ đúng rồi.

Trà Mi: Cảm ơn ý kiến của Bảo. Các bạn khác, có người nào có ý kiến nào khác nữa không?
Thông: Mình rất đồng ý với quan điểm của anh Bảo. Hiến pháp của Việt Nam hiện nay là do chính Đảng Cộng sản lập ra để họ duy trì sự lãnh đạo của họ. Cho nên, nếu một ai có một ý kiến phản biện lại những đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì tất nhiên bị coi là phạm pháp, nhưng chỉ là phạm cái luật của chính Đảng Cộng sản lập ra. Họ vẫn vô tội bởi vì họ không làm gì hơn là đấu tranh cho một nước Việt Nam công bình. Họ có tội với chính Hiến pháp của Đảng Cộng sản lập ra, nhưng họ vô tội với những lợi ích của dân tộc Việt Nam.

Trà Mi: Theo các bạn, những người có xu hướng dân chủ là những người yêu nước, dấn thân vì sự phát triển chung của đất nước. Nếu có một lập luận ngược lại nói rằng yêu nước-thương dân cũng có nhiều kiểu, đâu cần phải dứt khoát đi theo con đường đấu tranh “kích động”, “gây rối”, tạo nên những sự mất trật tự, và rằng người dân Việt Nam muốn bình yên, họ không muốn xáo trộn những gì đã cất công gầy dựng lên. Ý kiến của các bạn ra sao?
Thông: Đó là cái luận biện của nhà nước Việt Nam mà thôi. Thật sự nguyên tắc căn bản của dân chủ là ôn hoà, tôn trọng sự khác biệt. Cho nên không có chuyện “bạo động” hoặc này kia. Nếu Việt Nam mình mà có dân chủ thì mọi người dân có thể bầu ra những nhà lãnh đạo tốt nhất, tài nhất, chăm lo cho người dân nhất. Chuyện “bạo động” này kia là một biện luận nhằm tạo sự sợ hãi cho người dân Việt Nam mà thôi.

Trà Mi: Thông nói một nền dân chủ phải tôn trọng những ý kiến khác biệt. Nếu như có ý kiến cho rằng những ý kiến khác biệt phải là những ý kiến xây dựng. Ý kiến khác biệt không có nghĩa là những ý kiến chống phá. Bởi lẽ theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, những ngừơi này đã làm ra những tài liệu có nội dung “chống phá nhà nứơc”, “làm mất lòng tin của người dân đối với sự lãnh đạo của đảng và nhà nước”, như vậy chẳng khác nào là họ cố tình “kích động”, “gây rối”.

Ý kiến của các bạn trẻ ra sao?

Vì thời lựơng dành cho chương trình tới đây đã hết. Trà Mi mời quý vị đón nghe phần thảo luận tiếp theo trong buổi phát thanh của đài VOA lúc 10 giờ tối thứ ba tuần sau.

Trà Mi cũng rất mong được bạn nghe đài khắp nơi góp tiếng trong chương trình này. Xin để lại lời nhắn cho chúng tôi trên trang web www.voatiengviet.com, hoặc tại địa chỉ email Vietnamese@VOANews.com. Để chúng tôi có thể mời quý vị tham luận các chủ đề trên Tạp Chí Thanh Niên của đài VOA, xin quý vị vui lòng để lại số phone, chúng tôi sẽ liên lạc và mời quý vị tham gia.
.
http://www.voanews.com/vietnamese/2010-01-26-voa33.cfm


.
.
.

Dienstag, 26. Januar 2010

Police ‘raid three cannabis farms a day’

By AIDAN RADNEDGE

The amount of homegrown cannabis sold in Britain has risen nearly six-fold in ten years, a drug charity claims.
About 60 per cent of the dope sold in this country has been grown on domestic cannabis farms – up from 11 per cent in 1996, figures produced by the drug information charity DrugScope show.

The number of cannabis farms uncovered in police raids in Britain has trebled in the last two years and an average of three dope farms have been raided every day over the last six months, a report in the charity's Druglink magazine said.
In London, 1,500 cannabis farms were found during police raids over the last two years, compared with about 500 in the previous two years.

And an average of 400 plants are recovered in each raid as officers continue their crackdown on farms based in residential and commercial properties.
The report also revealed that up to three-quarters of cannabis farms were run by Vietnamese criminal gangs.

Vietnamese-run cannabis farms have been found in London, South Wales, Birmingham, East Anglia, Yorkshire and the North East, it added.

DrugScope's Harry Shapiro said: 'There are significant implications for police resources in trying to keep up with the growers who are becoming increasingly smart in establishing new farms and avoiding arrest.'

Det Insp Neil Hutchison, from the Met's serious and organised crime squad, said: 'Some of the Vietnamese growers have been smuggled over here and have paid good money.
'But once here, they find themselves under the thumb of gangs who push them into working on cannabis farms.
.
.
.

Cannabis rules again among young addicts in Vietnam capital

As ecstasy supplies run dry in Vietnam?s capital Hanoi after a series of massive drug hauls in recent months, local young addicts are turning to an old standby drug, marijuana.

The two most obtainable forms of marijuana in the capital city now are known by their street names: "Canadian grass", which is smuggled from Canada, and "Tai Ma", meaning Great Hemp.
Marijuana is deemed almost as cool as ecstasy, but is cheaper, according to local youth.

Canadian grass party .
Canadian grass is genuine stuff, even wealthy youths in Hanoi can hardly buy it, says H., a young boy who is the captain of a group of six youths.
H. has a sister living in Canada, who at times smuggles marijuana into Vietnam for her brother to smoke.
The six of them often have Canadian grass parties at H's house.
We can smoke as much as we want since traces of marijuana cannot be detected by urine tests, the young boy says.

Canada grass is the best marijuana in the world.

Group member Hai says that after smoking Canadian grass, it takes him four to five hours to get home although he lives just two kilometers away by motorbike.

When I'm driving, I feel like I'm walking on clouds. The streets are noisy, but I can't even hear the sound of my bike's horn, Hai says.
Tuan, another group member, says whenever smoking grass, he cannot wait to listen to music.

After smoking, I don't want to do anything other but lie down, listen to music and talk, Tuan mouths and suddenly bursts into tears.

Flying with Great Hemp
Buying Great Hemp is now more difficult than even heroin, while prices are quite high, according to locals.
An addict says after recent massive ecstasy bursts, drug dealers have become extremely vigilant.
Late at night in a small room at a karaoke bar, six young guys gather, calling themselves the aircrew, ready to fly with Great Hemp and loud music.
The first one starts smoking, and after finishing just half the cigarette, suddenly begins laughing almost hysterically.
After about three minutes, the boy stops laughing and yells .

Give me a drink.

You should not curb Great Hemp with water; the more you drink, the more you feel thirsty, Tung, a 14-year-old boy, says.

Then the aircrew, who are all Tung's age, joins the flight.

By midnight when the flight lands, the aircrew looks ragged and staggers around the room crying and laughing.

Hard-to-get market
Marijuana fever has been smoldering the capital city for the last two years before the recent rise of ecstasy.
The most infamous marijuana market use to be a small street in downtown Hanoi and buying the drug was very easy, according to addicts.
There, drug addicts could smoke marijuana phlegmatically right in the street with little chance of being arrested.

At that time, a gram of Canadian grass cost 800,000 to 1,200,000 VND, or 50 to 75 USD.
But now, marijuana sales are more discreet and selling points have moved to more secret areas in small interlacing alleys around the city.

After massive drug busts in the last month and a half, marijuana has been selling like hotcakes.
But drug dealers only sell marijuana to regular customers, and contact is often made via mobile phones, a young addict says.
A Canadian grass joint now costs 100,000 VND, or 6.3 USD.

Reported by Xuan Thanh .


.

.

.

Tại sao người Bắc Việt Nam lại trồng cần sa nhiều đến thế?

Phóng sự điều tra của phóng viên Canada về hoạt động ma túy quốc tế của người VN-
TQ đầu độc dân VN bằng chiến tranh ma túy. Vào đầu tháng 3 năm 2007, công an đã tìm thấy ma túy làm từ cần sa (cannabis) mọc ở nhiều khu vườn thuộc tỉnh Hà Tây, gần Hà Nội.
Những người buôn bán ma túy đã thuê những người nông dân để trồng cần sa, và công an cho biết rằng nó đã được trồng khá lâu rồi bởi vì những người dân địa phương không hiểu đó là loại cây gì. Người chủ của một vườn nghĩ rằng đây này là một loại cây thuốc (và đúng vậy, nó là một loại thuốc), và nhìn chung thì những người nông dân đã rất ngạc nhiên khi biết rằng đó chính là một loại dược liệu bị cấm.
.
Có một số lượng không nhiều tài liệu về lịch sử việc sử dụng cây cần sa ở miền Bắc Việt Nam. Nó không được hút phổ biến ở đây như bên Lào hoặc một số nước láng giềng khác.Rượu cồn và thuốc phiện (giờ đây là Heroin) là những dược liệu được sử dụng trong truyền thống.
Tuy cây cần sa được trồng ở miền Nam trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, nhưng việc trồng cây này đã sút giảm rõ rệt sau khi GI Mỹ rời đi.
Vậy thì tại sao bây giờ nó lại được tái trồng? Người nước ngoài ở Hà Nội đã kêu khóc trong một thời gian dài do sự thiếu hụt của cần sa tốt ở địa phương, nhưng đây không chỉ là một sự tình cờ may mắn. Trong mười năm qua, những người Việt miền Bắc buôn lậu ma túy đã trở thành những người cung cấp chủ yếu cần sa tinh chế cho thế giới. Sự lớn mạnh đột ngột của các vườn cần sa xung quanh Hà Nội chỉ là một trường hợp như “gà về nhà để ngủ”.
.
Nhưng làm thế nào và tại sao các băng nhóm ở miền Bắc Việt Nam lại có thể biến cần sa thành một nguồn thu lợi của họ?
Câu chuyện được dẫn dắt đến nước Anh, nơi mà vài năm gần đây cảnh sát đã ập vào bắt giữ một hoạt động trưng cất cây cần sa với số lượng kỷ lục. Ở London, có khoảng 1500 vụ hoạt động trồng cây cần sa được phát hiện từ 2005-2007, trong đó 2 năm gần đây nhất là 500 vụ.
Có khoảng 75 phần trăm những người có hoạt động trồng này là người Việt Nam, và hầu hết họ là những người dân mới nhập cư gần đây. Tình huống này đã xấu đến mức giờ đây những cán bộ nhập cảnh đã cùng với cảnh sát hành quên trong các cuộc truy tìm.
Rất nhiều công nhân chăm sóc cây dược liệu này là trẻ em, đó là những người bị mang đến Anh quốc bởi những băng nhóm buôn thuốc phiện, đặc biệt là để làm việc trong việc trồng cây cần sa.
Trẻ em là đối tượng dễ dàng để quản lý và có thể trả công rẻ mạt. Thêm vào đó, chúng không thể bị xét xử với các tội danh hình sự, và sau khi việc trồng cây dược liệu này bị bể vỡ, những đứa trẻ có thể bị nhà nước bỏ quên và lại quay trở lại những ngôi nhà để trồng cây cần sa. Nếu chúng bị ép buộc phải trở về Việt Nam, không gì có thể ngăn cản chúng khỏi bị mang trở lại Anh quốc. (Một quy định trong Luật của Anh đã làm cho cơ quan nhập cảnh không thể đề phòng những đứa trẻ này ở trong đạo luật về trẻ em năm 2004).
.
Lợi nhuận là khủng khiếp. Một ngôi nhà trồng cây dược liệu có thể kiếm được 500,000 Đô la Mỹ một năm. Mười năm trước, 11 phần trăm cần sa ở Anh được trồng ở nội địa.
Hiện nay số lượng này là 60 phần trăm. Hơn nữa, marijuana có liều lượng cao được goi là skunk, với một lượng thuốc lớn gấp 10 đến 20 lần loại cần sa bình thường. Sự vận hành việc trồng trọt đã sử dụng những công nghệ cao với trị giá lên tới 100,000$ để gia tăng sản lượng và che đậy khỏi sự xoi mói của hàng xóm (mùi hương và độ nóng được tổng hợp bởi sự sản xuất với cường độ cao, và phân bón hóa học thì có thành phần độc tố cao).
Lý do trực tiếp cho sự gia tăng là một sự thay đổi về pháp lý năm 2004 với việc giảm cần sa xuống hạng C thay vì hạng B. Điều này có nghĩa rằng họ sẽ không bị buộc tội hình sự nếu như họ chỉ làm với số lượng nhỏ. Họ hiểu rằng đây là một sự phi tội phạm hóa và do đó sản phẩm dược liệu nội địa cất cánh.
.
Tuy nhiên tại sao những băng nhóm Việt Nam lại đứng đằng sau việc trồng cây này?
Tại sao không phải là những nhóm tội phạm khác?
Để lý giải vấn đề này, chúng ta cùng tiếp tục đi đến thành phố tươi đẹp Vancouver ở bờ Tây đất nước của tôi, Canada.Vào giữa những năm 1990, người Việt Nam hầu như chiếm lĩnh toàn bộ công nghiệp trồng cần sa ở Vancouver và các vùng lân cận ở tỉnh British Columbia.
Đây không phải là một chiến công nhỏ, bởi vì sản xuất marijuana quy mô lớn trước đó được cai quản bởi “câu lạc bộ đua xe các Thiên thần địa ngục”(Hell Angels) khét tiếng với việc sử dụng bạo lực để đáp lại đối thủ.
.
Bờ tây của Canada đã là một ổ cung cấp marijuana trong nhiều năm. Từ những năm 1960, những người Mỹ chạy trốn chế độ quân dịch đã đến vùng núi của tỉnh Bristish Columbia và trồng cây cần sa như là một nguồn kế sinh nhai. Người Canada có thái độ thản nhiên với chất kích thích nhẹ, và nhiều người sống ở bờ Tây đã trồng trên phần vườn của họ.
Nhưng có những người “thích” trồng để sử dụng hoặc để bán lại cho bạn bè. Nhóm Thiên Thần Địa Ngục bắt đầu sản xuất ở cấp độ lớn và công nghiệp để cung ứng cho thị trường lớn ở Mỹ.Và trong những năm 1990, các băng nhóm Việt Nam bắt đầu chiếm lĩnh thị trường. Nhóm Thiên thần địa ngục có những vườn ươm lớn ở trong các ngôi nhà thô sơ ở vùng nông thôn. Khi một khu bị phát hiện, nhóm đó sẽ bị mất và sẽ rất khó để bắt đầu lại.
Những nhóm người Việt lại chú trọng biến những căn hộ và nhà nhỏ ở khu vực đô thị thành những nơi trồng trọt. Nếu bị phát hiện, những nơi đó sẽ dễ dàng thiết lập lại ở những nơi khác. Một điều quan trọng là, cảnh sát có một thái độ mềm mỏng đối với tội phạm, ít nhất là lúc bắt đầu, và người nào bị bắt với việc trồng cây cần sa sẽ bị đuổi đi/trục xuất với một mức tiền phạt hoặc là bị tuyên án treo.
.
Một báo cáo của cơ quan chống ma túy của Mỹ năm 2000 cho biết rằng năm 1998, có 2,351 trường hợp trồng bị phát hiện ở tỉnh Bristish Columbia. Một năm sau, những trường hợp này lên tới 30 phần trăm, tức là 3,279 trường hợp. Năm 1994, khoảng 325 cân marijuana bị tóm được khi đang vận chuyển qua biên giới British Columbia với Hoa Kỳ.Và vào năm 1998 có 2600 cân bị bắt.Marijuana chất lượng cao được chế biến hoàn hảo ở British Columbia, nơi mà các cửa hàng bán hạt giống, thiết bị và sách dạy trồng cây trong nước.
Những năm 1990 “BC Bud” là loại cần sa hảo hạng nhất và người Mỹ rất thích loại này. Giá một cân (pound – cân của Anh) trong khoảng từ 1,500$ cho đến 2000$ ở Vancouver, thuốc drug được bán với giá 3000$ một cân ở California và tới 8000$ một cân ở New York (số liệu lấy từ Báo cáo năm 2000 của DEA). Những đánh giá gần đây cho biết rằng giá trị thương mại khoảng 6,5 tỷ Đô la Mỹ một năm của tỉnh British Columbia, đứng thứ hai sau dầu mỏ và khí ga.
.
Nhưng nếu đặt trong hoàn cảnh như thế này, nó vẫn không trả lời câu hỏi khởi đầu của chúng ta là: Có nhiều nhóm nhập cư ở Vancouver, tại sao các băng nhóm Việt Nam lại thống trị nhanh chóng đến như vậy?
Để trả lời cho câu hỏi này, tôi nghĩ là rất cần thiết để xem xét câu chuyện cụ thể của việc di cư. Để cho rõ ràng, những người Canada gốc Việt không liên quan gì đến câu chuyện này.Trong những năm sau 1975, Canada cũng như nhiều quốc gia phương Tây khác tiếp nhận hàng chục nghìn người Việt Nam tị nạn. Những người này đến từ miền Nam, phần lớn đã được đào tạo nghề nghiệp tốt. Họ cư trú ở những trung tâm đô thị lớn ở Montreal, Ottawa và Toronto, và đến những khu vực khác như Edmonton và Vancouver.Nhìn chung, thế hệ những người nhập cư đầu tiên này sinh sống khá tốt ở Canada.
.
Thị trấn của tôi ở Ottawa là một trong số ít các thành phố Bắc Mỹ mà không có cái gọi là “khu vực Trung Quốc”. Chúng tôi lại có khu vực Việt Nam, với đầy đủ một số lượng đa dạng các cửa hàng, doanh nghiệp thương mại (không chỉ là nhà hàng) được sở hữu bởi những người Việt Nam hoặc người Việt – Hoa. Ottawa là trung tâm công nghiệp của Canada, và một vài năm trước danh hiệu công dân Ottawađã mang lại một câu chuyện tiêu biểu cho sự xuất chúng của những kỹ sư người Việt Nam – Canada ở trong khu vực kinh tế này.
Nói chung, đây là câu chuyện về người Canada gốc Việt ở khắp mọi nơi ở Canada, những người được qua đào tạo theo các nghề nghiệp. Tuy nhiên khi họ đến Vancouver, mọi thứ đã thay đổi đôi chút. Vancouver là một cái đích để những người miền Bắc Việt Nam đã tị nạn ở Hồng Kông.Những người tị nạn kinh tế chạy khỏi Việt Nam khoảng giữa những năm 1980. Khởi điểm của họ không phải là những người đã được đào tạo nghề nghiệp tốt, nhìn chung, hầu hết họ đến từ Hải Phòng và một số vùng nghèo lân cận. Tôi được nghe kể rằng vào những năm 1980, Việt Nam ở giai đoạn tuyệt vọng đến nỗi các cán bộ chính phủ phạm các tội phạm xấu xa nhất và đã bị tống lên thuyền để đẩy đến Hồng Kông. Trong bất cứ trường hợp nào thì trại tị nạn ở Hồng Kông là một nơi khủng khiếp, với những người tị nạn bị bỏ lại hàng năm trời trong tình trạng hoang mang/lơ lửng, dưới sự cai quản của những băng nhóm phát triển tràn lan không bị kiềm chế từ chính quyền bên ngoài. Ngay cả nếu anh không có xu hướng phạm tội, sau khi anh tới đó, không ai có thể trách anh có xu hướng này khi anh rời khỏi trại tị nạn.Những người miền Bắc đến Canada vào những năm cuối 1980 và 1990 thường đến Vancouver hoặc miền Tây Canada (Tôi không chắc là tại sao).
Ở đó, họ có lẽ đã gặp những người Việt Nam đến từ miền Nam đã thật sự “hòa hợp” hoặc ít nhất là sống một cách thành đạt như những người ở tầng lớp trung lưu ở Canada. Không có một cơ quan nào chào đón họ. Thiếu hụt về giáo dục và cơ hội, những người nhập cư mới này buộc phải khổ sở làm việc cho các băng nhóm để có những công việc không cần kinh nghiệm.Sự liều lĩnh cũng là phần thưởng cho việc trồng cây cần sa vào năm 1990 ở Vancouver gần như chính là phần thưởng với những rủi ro không đáng kể.
.
Xã hội, bao gồm cả cảnh sát, có một thái độ tương đối rộng rãi đối với những người nhập cư mới (điều này có lẽ là một sự sai lầm về chính trị ở Canada khi bắt đầu tống giam những người nhập cư gần đây). Hơn nữa, xã hội, bao gồm cả cảnh sát, đã có một thái độ mềm mỏng với tội phạm ma túy (có sự phân biệt lớn ở Canada và Anh quốc giữa ma túy “nhẹ” như marijuana và “nặng” như heroin). Khi việc trồng cây thuốc ở đô thị bị phát hiện, kết quả là một số lượng người nhất định chỉ bị phạt chứ không bị tù. Đó là môt sự khác biệt lớn giữa Canada và Hoa Kỳ, và đây là lý do sự canh tác cần sa không phải bắt đầu từ phía nam của biên giới – ít nhất là cho đến gần đây.
Như vậy, đối với những thành viên của nhóm đến Vancouver, rất dễ dàng để có thể tuyển mộ những người Việt Nam để vận hành việc trồng cây này. Họ thu nhỏ những lợi nhuận vào các tổ chức tội phạm, bao gồm cả việc buôn lậu. Chỉ trong vài năm, những băng nhóm Việt Nam đã đuổi nhóm Thiên thần địa ngục ra khỏi Vancouver, gây ra cho những sỹ quan cảnh sát gọi họ là “những tội phạm gan lỳ bất thường nhất từ trước đến nay ở Canada”.
.
Sống trong nền kinh tế kế hoạch tập trung những năm 1980 ở Việt Nam – nơi mà tất cả mọi người đều “vi phạm pháp luật” chỉ để tồn tại – và sự di cư cực kỳ khó khăn tới trại tị nạn ở Hồng Kông – không ít khủng khiếp hơn một ‘gulag’ Liên Xô – chắc chắn phải ảnh hưởng tới lòng quyết tâm của họ để thành công ở Canada bằng mọi giá.Từ bờ biển phía Tây của Canada, và từ những người trồng cây đến từ miền Bắc Việt Nam và những người Việt gốc Hoa, thương mại đã lan rộng nhiều. Họ đi vượt qua Canada, gia tăng những người nhập cư (miền Nam) Việt Nam và châu Á vào công việc kinh doanh, không chỉ là những người trồng, mà còn sử dụng triệt để những đặc vụ và những thứ khác để có thể dễ dàng lấy những văn tự cầm cố tài sản quan trọng ở vùng ngoại ô. Và bởi vì mạng lưới của người tị nạn Việt Nam có tính quốc tế, với các thành viên của cùng gia đình hoặc dòng họ được cung cấp những nơi cư trú bởi các chính phủ khác nhau, vì vậy cũng không bất ngờ rằng việc kinh doanh nhanh chóng trải dài đến các nước khác, chủ yếu là Anh quốc, khi mà những rủi ro/phần thưởng trở nên rất ưu đãi.
.
Một chuyển cuối cùng cho câu chuyện này. Điểm đến tại Hoa Kỳ dần mất đi vị trí quan trọng vì luật pháp trở nên nghiêm khắc: bị bắt có nghĩa là bị ngồi tù đến 10 năm.Tuy nhiên, sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, an ninh biên giới đã được thắt chặt và số lượng ma túy bị tịch thu ở biên giới Canada – Hoa Kỳ tăng lên đáng kể. Vì thế, những người buôn lậu đã thiết lập những cửa hàng tại Mỹ, mở những kho cung cấp vườn và tìm kiếm những người hợp tác trong cộng đồng người Việt có thể giúp họ có được sự thế nợ/văn tự thế chấp đối với bất động sản ở khu vực ngoại ô.
Thật đáng buồn là bạo lực đã gây rắc rối cho việc kinh doanh ở Vancouver cũng đã di chuyển xuống phía nam của đường biên giới.Ở một thời điểm nào đó, có lẽ chỉ vài năm trước, các băng nhóm đã bàn bạc rằng quê hương của họ ở đồng bằng sông Hồng sẽ là một điểm tốt để thiết lập những nơi trồng cây dược liệu này (liệu bạn đã thử chưa?) Điều này chắc chắn khiến cho chính phủ lo lắng, và họ đã bắt đầu có sự chuẩn bị: đầu năm 2007, sứ quán Anh và Canada đã giúp đỡ chính phủViệt Nam thành lập một lực lượng chống rửa tiền đặc biệt để chống lại tiền từ cây cần sa.
.
Đối với người Việt Nam bình thường, băng nhóm kiếm được hàng triệu đô có một sự tác động đáng kể - tiền buôn bán thuốc phiện hồi hương tham gia vào thị trường bất động sản vốn đã nóng hổi.Bất luận thế nào, một khi người bán nóng bị phát hiện bởi những người nông dân ở đấy, nó sẽ lan tràn như ngọn lửa hoang dại. Nếu tương lại marijuana được bán ở thị trường chứng khoán Hà Nội, tôi có thể sẽ đầu tư…
Michael L. Gray
.
.
.

Why do Vietnamese grow so much dope?

The Canadian Connection
by Michael L. Gray Bild hinzufügen


Tiếng Việt bấm vào đây : Tại sao người Bắc Việt Nam lại trồng cần sa nhiều đến thế?

In early March 2007 police found cannabis growing in large gardens in Ha Tay province, near Hanoi. Drug traffickers had hired farmers to grow the weed, and police say it went undetected for some time because locals didn’t know what it was. The owner of the field thought the cannabis was a medicinal plant (well, it is), and generally the neighbouring farmers were surprised to learn it was an illegal drug.


There is little history of cannabis use in northern Vietnam. It is not smoked regularly here like it is in Lao and other neighbouring countries. Alcohol and opium (now heroin) are the traditional drugs of choice. Cannabis was grown in the south during the American war, but this dropped off sharply after the GIs left.


So why is it cropping up now? Hanoi expats have long lamented the lack of good local bud, but this is no mere happy coincidence. Vietnamese drug traffickers have become, in the past ten years, the world’s primary purveyors of high-potency marijuana. The sudden emergence of cannabis gardens around Hanoi is just a case of chickens coming home to roost.


But how and why did northern Vietnamese gangs make cannabis the source of their ever-increasing fortunes?


The story shifts to the UK, where in recent years police have been busting indoor hydroponic cannabis operations in record numbers. In London, 1,500 growing operations were discovered from 2005-2007, up from 500 the previous two years.


Some 75 percent of the growers are ethnic Vietnamese, and most are recent immigrants. The situation is so bad that immigration officers now routinely accompany police on raids.
Many of the workers tending the plants are children, smuggled into the UK by drug gangs specifically to work in growing operations. The children are easier to control and can be paid less. In addition, they cannot be charged for the crime, and so after a growing operation is busted, the children can
be taken out of state care and returned to a new cannabis house. If they are forced to return to Vietnam, there is nothing preventing them from being re-smuggled back to the UK. (A quirk in British law makes the immigration service not accountable to the provisions safeguarding children in the 2004 Children Act.)


The profits are enormous. One house can turn out US$500,000 of cannabis yearly. Ten years ago, 11 percent of marijuana used in the UK was grown domestically. Now that figure is 60 percent. Moreover, the marijuana is a high-potency variety called skunk, with a drug content ten or twenty times higher than regular cannabis. The growing operations use high-tech equipment costing up to $100,000 to increase yields and hide the crop from neighbours (the odor and heat generated by production is intense, and the chemical fertilizers are highly toxic).


The immediate reason for the increase is a 2004 legal change that downgraded marijuana to a ‘Class C’ drug instead of Class B, meaning people would not be charged with a crime if small amounts are found in their possession. People understood this as decriminalization, and domestic production of the drug took off.


The west coast of Canada has beena marijuana hotbed for a long time


But why are Vietnamese gangs behind the actual growing operations? Why not some other criminal group?


To this answer this, we move our story once again, to the beautiful city of Vancouver on the west coast of my home country, Canada.


In the mid to late 1990s, Vietnamese took over the cannabis industry in and around Vancouver, in British Columbia province. This was no small feat, as the large-scale production of marijuana was until then controlled by the Hells Angels motorcycle club, notorious for their use of violence against rivals.


The west coast of Canada has been a marijuana hotbed for a long time. In the 1960s, Americans fleeing the war draft came to the mountains of British Columbia and grew cannabis as a subsistence crop. Canadians have an increasingly relaxed attitude to soft drugs, and many on the west coast grow their own pot. But these are ‘hobbyists’ growing for personal use or for sale to friends. The Hells Angels started large-scale, industrial production of cannabis to feed the huge U.S. market. And in the 1990s, Vietnamese gangs started to take over.


The Hells Angels typically had large plantations in barns in rural areas. Once discovered, a huge crop would be lost and it was hard to start over. The Vietnamese focused on turning small urban and suburban apartments and houses into growing operations. If discovered, these smaller operations were easy to re-start somewhere else. Crucially, the police also had a ‘soft’ attitude to the crime, at least initially, and people caught growing cannabis would get away with just a fine or a suspended sentence (no jail time).


A U.S. Drug Enforcement Agency report from December 2000 says that in 1998, 2,351 cultivation cases were found in British Columbia province. One year later, this rose 30 percent to 3,279 cases. In 1994, some 325 pounds of marijuana was seized crossing the British Columbia border with the U.S. In 1998, 2,600 pounds were seized.


High-potency marijuana was perfected in British Columbia, where shops openly sold seeds, equipment and books on how to set up a hydroponic grow-op. In the 1990s ‘BC Bud’ was the strongest cannabis available, and Americans loved it. Worth $1,500 to $2,000 per pound in Vancouver, the drug sold for $3,000 per pound in California and up to $8,000 per pound in New York (figures from the 2000 DEA report). Recent estimates say the business is worth $6.5 billion yearly for the province of British Columbia, second only to oil and gas.


Hai Phong, like all port cities, has alwayshad a strong criminal element


But if this sets up the context, it still doesn’t answer our initial question: there are lots of immigrant groups in Vancouver, so why was it Vietnamese gangs that dominated so quickly?


To answer this, I think it’s necessary to look at the particular story of migration involved. And to be clear, the average Vietnamese-Canadian has nothing to do with this tale. In the years after 1975, Canada like most Western nations accepted tens of thousands of Vietnamese refugees. These were people from the south, largely well-educated professionals. They settled in the major urban centres of Montreal, Ottawa and Toronto, and to a lesser extent Edmonton and Vancouver.


By and large, this first generation of immigrants did very well in Canada. My hometown, Ottawa, is one of few North American cities with no real ‘Chinatown’. We have a Vietnam town, full of a variety of profitable small businesses (not just restaurants) owned by ethnic Vietnamese or Chinese-Vietnamese. Ottawa is the centre of Canada’s high-tech industry, and a few years back the Ottawa Citizen carried a feature story on the prominence of Vietnamese-Canadian engineers in this profitable sector.


In general this is the story for Vietnamese-Canadians across most of Canada; well-educated professionals across a range of vocations. When it comes to Vancouver, however, the story is a little different.


Vancouver was the destination for many northern Vietnamese who migrated via the Hong Kong refugee camp. These were economic refugees who fled Vietnam in the mid and late 1980s. Many come from modest roots, hailing from Hai Phong and the poor northern coastal region. Hai Phong, like all port cities, has always had a strong criminal element. I’ve heard it said that in the 1980s, Vietnam was so desperate that government officials took some of the worst criminals and literally dropped them into boats and pushed them toward Hong Kong. In any case, the Hong Kong camp was a horrific place, with refugees left sitting for years in a legal limbo, under the control of gangs that ran rampant with no interference from outside authorities. If you didn’t have criminal tendencies when you went in, no one could blame you for having them when you left.


The northerners who arrived in Canada in the late 1980s and 1990s often went to Vancouver or western Canada (I’m not sure why). There, they would have come across southern Vietnamese already ‘integrated’ or at least successfully living middle-class lives in Canada. There was no welcoming committee. Lacking education and opportunities, they were vulnerable to gangs offering loads of money for work requiring no experience whatsoever.


The risk/reward scenario for growing cannabis in the 1990s in Vancouver was almost all reward, with little risk. Society, including the police, had a relatively generous attitude to dealing with new immigrants (it would be politically incorrect in Canada to start throwing piles of recent immigrants in jail). Furthermore, society, including the police, had a soft attitude toward drug crimes (there is a big distinction in Canada and the UK between ‘soft’ drugs like marijuana and ‘hard’ drugs like heroin). When urban growing operations were discovered, the result was a small fine, not jail. This is a huge difference between Canada and the U.S., and the reason cultivation did not start south of the border – at least until recently.


So, for the gang members arriving in Vancouver, it was easy to recruit their fellow Vietnamese to run growing operations. They funneled the profits into other criminal enterprises, including heroin smuggling. In only a few years, northern Vietnamese gangs all but pushed the Hells Angels out of Vancouver, prompting one police officer to call them "the most tenacious, extraordinarily focused criminals ever introduced into Canada."


Living in 1980s command-economy Vietnam – where everyone ‘broke the law’ just to survive – and the incredibly arduous migration to the Hong Kong refugee camp – which has been compared to a Soviet gulag – must have influenced their incredible determination to succeed in Canada at all cost.


From the west coast of Canada, and from the original northern Vietnamese and Chinese-Vietnamese growers, the business spread, you guessed it, like a weed. They went right across Canada, increasingly involving other (southern) Vietnamese and Asian immigrants in the business, not only as growers, but making use of real estate agents and others who could easily get mortgages on prime suburban properties. And because the network of Vietnamese refugees is so international, with members of the same family or clan offered asylum by different governments, it is also no surprise that the business quickly spread to other countries, chiefly the UK, when risk/reward conditions there became more favourable.


There’s one final twist to the story. The U.S. was initially avoided as a production spot because the law wasn’t so forgiving: getting caught meant a long jail sentence of up to ten years.


However, after the September 11, 2001 terrorist attacks, border security was tightened and the number of drug seizures on the Canada-U.S. border increased dramatically. So the traffickers set up shop in the U.S., opening garden supply stores and finding real estate agents in the Vietnamese community who could help them get mortgages to large suburban properties. The violence plaguing the business in Vancouver, sadly, has also flowed south of the border.


At some point, probably just in the past few years, the gangs decided their home turf in the Red River Delta would also be a good spot to set up operations (has anyone tried this product?). This must make the government nervous, and they have started to react: early in 2007 the UK and Canadian embassies helped the Vietnamese government set up an anti-money laundering task force that is specifically targeting cannabis money. For the average Vietnamese, gangs making millions of dollars overseas probably only has one notable effect – repatriated drug money is contributing to the already overheated real estate market.


In any case, once a hot seller is discovered by farmers here, it typically spreads like wildfire. If marijuana futures traded on the Hanoi bourse, I’d be a buyer.


http://www.michaelgray.ca/writing/dope/dope.html

.

.

.

AUDIO VOA :Thiền sư Thích Nhất Hạnh kêu gọi tự do tôn giáo ở VN

.

.
25/01/2010
Hôm thứ Hai, Thiền sư Thích Nhất Hạnh, một trong những vị thiền sư có ảnh hưởng nhất thế giới, đã lên tiếng kêu gọi tự do tôn giáo ở Việt Nam, sau khi các môn đồ của ông bị buộc phải rời khỏi tu viện Bát Nhã và chùa Phước Huệ.

Trong một bài biện bạch dài 8 trang, vị thiền sư hoạt động tại Pháp gọi vụ Bát Nhã là ‘công án thiền’, và nhìn vụ việc theo lăng kính của những người liên quan như các tăng thân Làng Mai, công an và giới chức chính quyền.

Ngoài bức thư gửi cho các môn đồ, Thiền sư Thích Nhất Hạnh trước đây từng viết thư ngỏ gửi Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết cũng như các Nhân sĩ, trí thức.

Vị thiền sư hoạt động ở Pháp một lần nữa lên tiếng nói rằng hồi tháng Chín, 'những kẻ côn đồ đánh thuê' đã buộc hàng trăm các tăng thân Làng Mai trẻ tuổi khỏi tu viện Bát Nhã, nơi họ tu học một cách an bình trong nhiều năm.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng gọi việc buộc các tăng thân của mình ra khỏi tu viện là ‘pháp nạn của Phật giáo Việt Nam trong những thập niên đầu của thế kỷ thứ 21’.
Trả lời phỏng vấn của VOA Việt Ngữ từ Làng Mai ở Pháp, một sư cô không muốn nêu tên cho hay rằng ‘chúng tôi không thấy buồn, và oán hận dù bị đánh đuổi’. "Trong lúc những vị công an tới làm khó anh chị em chúng tôi ở chùa Phước Huệ, họ đập bàn, đập ghế và tỏ ra rất là căng thẳng. Nhưng sau đó họ cũng thú thật với chúng tôi rằng trong công việc, trong cuộc sống, có nhiều khi phải chịu sức ép và mình phải làm những điều mà mình không muốn làm. Khi anh chị em chúng tôi nghe những điều đó, thì chúng tôi rất là thương, và chúng tôi rất là cảm động, bởi vì họ đã thành thật nói ra điều đó. Có một lần, những vị đó đang làm khó cho chúng tôi, họ thấy một vị sếp lớn tới, họ mừng quá và đi ra ngoài để cho ông kia giải quyết, còn họ ra ngồi ở ghế đá. Chúng tôi có cảm giác là họ đang ngồi thiền. Cảm nhận của chúng tôi là họ hoàn toàn không hề ghét bỏ chúng tôi mà họ làm thứ nhất là vì đồng tiền, và thứ hai là họ chịu một sức ép nào đó."
Việt Nam đã nhiều lần bác bỏ các các cáo buộc đã ép các tăng thân làng Mai phải rời khỏi tu viện ở tỉnh Lâm Đồng, đồng thời nói rằng đây là một tranh chấp nội bộ trong Phật giáo.
Phía Việt Nam cũng cho biết ‘muốn trao đổi, đối thoại’ với thiền sư Thích Nhất Hạnh.
Cả Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và Nghị viện Châu Âu từng lên tiếng bày tỏ quan ngại về vụ Bát Nhã.
.
.
-

AUDIO RFA :Cuộc đi bộ vì tự do Tôn giáo cho Việt Nam

Hà Giang, thông tín viên RFA
2010-01-25

Sáng sớm ngày 24 tháng 1, hơn năm ngàn người Việt Nam tại Orange County, California và vùng phụ cận, đã tập trung tại Mile Square Park, để tham dự cuộc đi bộ lên án các hành vi đàn áp tôn giáo của chính quyền VN.

Photo RFA/Hà Giang
Hàng ngàn người tham dự cuộc đi bộ vì Tự do Tôn Giáo cho Việt Nam.

Mọi thành phần
Người ta cho rằng sau buổi sáng Chủ Nhật ngày 24 tháng Giêng vừa qua, có lẽ Mile Square Park, tiếng Việt Nam là “Công Viên Một Dặm”, tọa lạc trên thửa đất tròn một dặm vuông, ở thành phố Fountain Valley, gần khu Little Sài Gòn, đã đột nhiên trở thành cái tên được nhiều người trên thế giới biết đến.
Lý do là vì sáng sớm hôm ấy hàng chục ngàn đồng hương Việt Nam, thuộc đủ mọi thành phần, mọi tôn giáo, mọi lứa tuổi, đã ùn ùn kéo đến đây, mang theo cờ quạt, biểu ngữ, và băng rôn của tổ chức mình.
Họ đến để đáp lời kêu gọi của Liên Minh Vietnamese Community Actions for Human Rights, gồm đại diện của hơn 30 tổ chức khác nhau.
Họ đến để tham dự cuộc đi bộ biểu tình đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền cho Việt Nam.
Và để hỗ trợ họ, là sự có mặt đầy đủ của các cơ quan truyền thông Việt, Mỹ, nhiều đài đã cho trực tiếp truyền thanh hoặc truyền hình một sự kiện rất nổi bật trong cộng đồng.
Gửi lời chào mừng đến cử tọa, linh mục Nguyễn Uy Sỹ, giám đốc Trung Tâm Công Giáo giáo phận Orange, tóm tắt lý do của buổi xuống đường:

Các vị dân cử Việt Mỹ và đại diện các tôn giáo trước giờ khởi hành. Photo Phương Nam.

“Chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay để lên tiếng dùm cho những đồng bào của chúng ta đang bị áp bức ở quê nhà, không thể lên tiếng cho chính họ. Sự có mặt của chúng ta ngày hôm nay, nói lên cho đồng bào của chúng ta biết rằng, họ không bao giờ bị bỏ quên, và để gây sự chú ý của thế giới, để những sự bưng bít của cộng sản không thể thực hiện được. Họ có thể bưng bít ở quê nhà, nhưng không bưng bít được ở các đất nước tự do. Chúng ta sẽ lên tiếng dùm cho đồng bào của chúng ta. Cộng sản Việt Nam càng điên cuồng, chúng ta sẽ càng lớn tiếng”

Trong khi chờ đợi giờ khởi hành, mọi người nối đuôi nhau ký tên để thỉnh cầu quốc hội Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, tức danh sách của những quốc gia cần phải được quan tâm đặc biệt vì vi phạm tư do tôn giáo.

Bác Sĩ Trần Việt Cường, cố vấn cho tổ chức Giới Trẻ Công Giáo vừa lần lượt chỉ tay vào các tấm hình được phóng lớn do các thanh thiếu niên trẻ mang lên sân khấu, vừa dẫn giải:
“Và đây là hình ảnh tàn nhẫn không thể tưởng tượng của Nguyễn Hữu Vinh bị đánh đập tàn nhẫn tại ty công an, đây là hình ảnh của cư sĩ Nguyễn Văn Tặng bị đánh ngất xỉu mấy tiếng đồng hồ chưa tỉnh dậy, và đây là hình ảnh của những người dân quê Việt Nam đang bị tra tấn, bị cô lập. Chúng ta phải góp phần cầu nguyện, góp lên một tiếng nói dũng cảm, để người không còn đánh đập người trên quê hương Việt Nam, để dân tộc Việt Nam có một ngày mai tươi sáng và tự do.”

Mục sư Trần Thanh Vân, chủ tịch điều hợp Hội Đồng Liên Tôn VN hải ngoại phát biểu:“Chúng tôi đến đây để nói với đồng bào, để nói với các đồng bào trên thế giới rằng, hiện nay ở Việt Nam không có tự do tôn giáo, hiện nay ở Việt Nam không có nhân quyền, mặc dù rằng chủ tịch nước CHXHCNVN, ông Thủ Tướng vẫn rêu rao rằng nước Việt Nam có tự do tôn giáo. Chúng tôi muốn nói với tất cả quý vị biết rằng, ở tại Việt Nam không có những điều đó. Khi những người lãnh đạo đất nước Việt Nam nói những điều đó. Những điều đó là những điều dối trá!”

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Đức Mẹ La Vang. Photo RFA/Hà Giang.

“Được nói”
Em John Trần, khoảng 18 tuổi đến từ Torrance, cho biết:
“Em muốn support the Vietnamese community ở Hoa Kỳ để stand up for human rights. Pretty much ở Việt Nam bị đàn áp công giáo, but I think it’s more about the right to have a religion, freedom of religion, and I think they are lacking human rights”
Tạm dịch: “Em muốn ủng hộ cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ để tranh đấu vì quyền con người. Tại Việt Nam người công giáo bị đàn áp khá nhiều, nhưng em nghĩ đây là quyền để có một tôn giáo, tự do tôn giáo, và em nghĩ rằng họ đang thiếu nhân quyền.”

Một bà cụ đứng tần ngần xem những bức hình bê bết máu của các nạn nhân bị hành hung tại Đồng Chiêm được triển lãm ở một góc của khán đài, cho tâm sự:
“Tôi đi tôi ủng hộ phản đối lại việc mà cộng sản đàn áp tôn giáo bên Việt Nam. Độc ác quá, độc ác, hành hạ những người mà chống lại chính quyền, độc ác, không thể tưởng tượng được, thành ra thấy bức xúc quá!”

Người tham dự cuộc đi bộ xuống đường xem triển lãm tại khán đài trong khi chờ đợi giờ khởi hành. Photo RFA/Hà Giang.

Mới đến đây từ Việt Nam, em Minh, khoảng 15 tuổi, cho biết em đến vì tò mò. Em tỏ ra ngạc nhiên là thấy tụ tập đông người quá, và nhất là thấy người ta được “cho phép nói”:
“Em tên là Minh, hôm nay em ở đây bởi vì mấy người Việt Nam không có freedom (tự do), người ta không có freedom, và bên này có thì em mới tới em coi. Hôm nay em cũng không định tới, nhưng mà bố em bảo tới cứ để coi xem có sao không. Em tưởng chỗ này cũng ít lắm, thì ra nhiều người, và người ta cũng cho nói. Thì em ở lại.”

Người ta đã nói gì?
Trước phút khởi hành cuộc đi bộ, Dân biểu Trần Thái Văn hướng dẫn các thanh niên trẻ la vang trời những khẩu hiệu trong sự ủng hộ của gần mười ngàn người:
“Freedom for Việt Nam! Human Rights for Việt Nam! Democracy for Việt Nam!”

Và như thế với hàng chục ngàn bước chân, với những khẩu hiệu, biểu ngữ, cộng đồng người Việt Nam hải ngoại đã lên tiếng để phản đối những đàn áp tôn giáo đã xảy ra ở Đồng Chiêm, ở chùa Linh Phổ, ở Tam Tòa, Bát Nhã, và bao nhiêu biến cố khác nữa.
Người ta tự hỏi rồi tiếng nói khẩn thiết của họ liệu có rơi vào hư không?

Copyright © 1998-2010 Radio Free Asia. All rights reserved.
.
.
.